Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Viết từ xứ đồng bắp 37 - Xuân thì

Đến hôm nay xứ đồng bắp mới thực sự vào Xuân. Mùa Xuân năm nay đẹp lạ thường. Những ngày nắng hanh trong cơn gió se lạnh. Nắng trong vắt là màu nắng thủy tinh. Gió nhẹ mơn man những má hồng thanh nử. Những cánh hoa đào nở rộ. Xứ đồng bắp có loại dog wood cánh hoa tựa mai màu hồng cánh sen. Rồi những cánh hoa peach trắng mong manh như tà áo dài con gái Huế.

Trời đất phô vẻ tươi xinh khiến lòng gã tha hương không khỏi bùi ngùi. Hắn vác phần cơm trưa đi vào vườn rừng kề bên campus. Dựa lưng vào gốc cây phong hôm nao còn trơ xương khô mà hôm nay đã diện lên bộ cánh mới xanh mượt. Uống chầm chậm từng ngụm trà chan chát mà nghe vị ngọt đọng lại. Rừng lá và hoa thơm ngan ngát.

Nhớ năm nào cả bọn học trò lớp 11 cùng nhau đi Thủ Đức tìm con Suối Dại. Tới nơi chỉ thấy một vệt nước bẩn chảy ri rỉ. Nhỏ Thúy la lên "Đúng là Xúi Dại". Cả bọn tự nhiên phá ra cười ầm ỉ rồi lại lếch thếch đạp xế điếc lết ra mấy vườn cao su. Thôi thì cơm nắm muối mè cũng xong. Ăn chưa được nửa khoanh cơm thì tự đâu kéo ra một đám trẻ con địa phương xúm đến xin ăn. Mấy khoanh cơm nắm biến cái vèo. Hỏi ra mới hay chúng là con nhà phu cạo mủ cao su. Các em bé đó đói thường trực. Chả trách chúng thấy cơm là xin. Thái đưa thêm ra nải chuối. Vèo cái hết. Ăn no các chú nhóc biến sạch trả lại cho khu vườn cây cao su tiếng gió reo xào xạc. Dũng lấy cây đàn guitar ra hát nghêu ngao. Tiếng đàn lừng phừng đệm cho các bạn gái hát nho nhỏ nhửng khúc tình ca. Từ "ngày sau sỏi đá củng cần có nhau" cho tới "dù cho mưa anh xin đưa em tới cuối cuộc đời". Đứa nằm đứa ngồi. Có anh kia say đắm nhìn chị nọ mặt cứ ngáo ra. Chị ta nhìn ra thẹn thùng cúi mặt nhưng vẫn khe khẻ nói cho mấy cô bạn nghe về chàng nọ. Đám con gái cười ré lên khiến cu cậu đỏ mặt luống cuống. Bên đống túi xách lỉnh kỉnh, cu Học móc ra bao thuốc lá và phì phèo ngay một điếu trông oai lắm. Khói thuốc xanh cả vòm cây hoen vệt nắng...

Khi về tới con dốc đoạn bùng binh Hàng Xanh thì trời đã chập choạng tối. Thời đó Saigon triền miên trong mủa cúp. Cúp điện đấy chứ không phải là Cúp túc cầu FIFA đâu. Đi ngang ngã tư Minh Mạng - Sư Vạn Hạnh còn chưa chịu chia tay. Lại xề vô hàng chè vĩa hè. Bà chè múc từng chén nhỏ. Khách muốn ăn thứ gì thì kêu. Chén bé xíu ăn chừng bốn muỗng café là hết. Đứa ăn khảnh như nhỏ cò Hương còn xực được tới bốn chén thì nói gì tới thằng hạm Nam chơi một phát hai chục chén chè đậu. Tới hồi tính tiền đếm chén là xong. Ăn xong còn hẹn hò ngày mai thứ Hai đị học gặp lại nửa chớ. Về nhà đèn đóm tù mù cây đèn dầu. Tắm một phát giăng mùng ngũ thì mới thấy rêm hết mình mẫy.

Xuân đi rồi Xuân đến nhưng cuộc đời tự dạo ấy chẳng còn xuân. Ra trường vào đời. Mấy bạn gái đi lấy chồng sớm thành những bà mẹ lam lũ sớm hôm. Đứa đi Nghĩa vụ qua K. Đứa đi TNXP. Đứa vào cao đẳng hay THCN. Đứa đạp xích-lô. Đứa làm thợ hồ. Đứa làm công nhân. Tan hàng!!!

Nhớ một năm trời xui đất khiến thế nào mà đám 'ở không' cùng đám 'chống lầy' với đám 'đeo gông' kéo nhau ngày Mùng Ba tới thăm ông thày chủ nhiệm. Thày trò bùi ngùi ôn chuyện củ. Có mấy anh vội thành liệt sỷ chiến trường K. Một anh trờ về nguyên vẹn chở theo một anh 'chấm chấm phẩy'. Các cô nhìn ra bạn xưa ứa nước mắt.

Thôi thì xuân đến xuân đi tuổi trẻ đến rồi đi. Đêm qua đào lại ra hoa. Sáng ra hoa rụng hồng khoảnh sân. Vâng, chỉ cần có một tấm lòng thôi.


Không có nhận xét nào: