Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Viết từ đồng bắp 33 - Hoài nghi

Trầm buồn giọng hát miền Trung
Thương về cố quận mông lung giọt sầu...

Suốt tháng ròng, công việc cứ dồn dập lên đầu gã tỵ nạn da vàng nay đã bạc như vôi. Giờ nghỉ qua đi vội vàng trong những dòng tin đọc nhanh những hàng chử nhảy múa quay cuồng theo nhịp chân xuống đường chống xâm lăng của người SG người HN. Giặc truyền kiếp nay đã vào tận trong làng trong xóm. Chúng nương theo "bóng tối trong tim người " - như đâu đó chàng nhạc sỹ trẻ tài hoa Tuấn Khanh đã viết và hát - để gieo rắc sợ hãi và mua chuộc lấy những tấm linh hồn đầy tội lỗi của các người lảnh đạo trong nước.

Gả tỵ nạn - nay đã thấy mùa hạ của cuộc đời đang cất bước ra đi - thấy đau lòng với kiếp sống mọn. Ước mơ của tuổi nhỏ năm xưa chợt thui chột theo thời cuộc đổi thay. Cay đắng nhớ lại câu đùa quá nặng của một lão huynh:
"Gươm kia dưới nguyệt mài chưa bén
Mà chí anh hùng... chóng nhạt phai" (xin xem phụ lục)

Lan man thả hồn theo thơ chợt cảm ra một điều rồi lại thấy cần phải suy gẫm...

Phàm sự đời không có hoài nghi thời không phải là người. Cái sự hoài nghi có thể có nguồn căn từ chuyện sợ. Bảo sợ này sợ nọ là hèn thì thật bất tri bất trí. Không có cái sợ hẳn loài người không thể sinh tồn. Nói sợ là bản năng cũng không sai. Sợ thế có gì là xấu.

Hoài nghi do vậy đã giúp cho loài người tiến bộ không ngừng. Sự hoài nghi về điều hiện hữu - - đang khiến mình nghĩ nó là toản hảo là chân lý - khiến mình phải tìm hiểu khai phá cho tới lúc hiễu được chân trị của hiện hữu.

Hoài nghi do đó khiến các ngài chủ chăn độc đoán ở nước Nam ngày nay phải nhức óc lói tim vì sợ. Sợ nó biết mình gian ác mà đội lốt cừu non. Sợ nó biết mình lén có gái tơ phục vụ mà bắt quần chúng nhân dân phải kiêng khem để học tập đạo đức gương mẫu của mình. Sợ nó biết mình có vợ khi kêu gọi quân và dân thực hiện chủ trương 3-không (chưa yêu thì không yêu, lỡ yêu thì không cưới, lỡ cưới thì khoan đẻ). Sợ nó biết mình hưởng lạc đế vương mà bắt dân tộc phải ăn độn bobo. Sợ nó biết mình bán nước để đổi lấy súng ống đánh nhau tranh bá. Sợ đi "mít Mác Lê" dưới âm phủ. Sợ đủ thứ.... Sợ kiểu này xứng đáng bị mắng là hèn. Từ hèn tới nhục không xa.

Có lẻ ít ai vừa hèn vửa nhục như vua quan xứ Lừa ngày nay. Đi ra khỏi nước là bắt đầu chui cửa hậu. Thứ cửa dành cho hạng thứ dân mọn. Vì sao rứa? Vì bị đám dân bị xua khỏi nước hay còn gọi là "bọn phản động lưu vong" đả đảo kinh cả người. Nhục còn ở chổ đi hay về đều phải sang chầu thiên triều để thưa bẩm cho ra phận nô bộc trung thành.

Hèn thế nhưng vẫn đứng trước "đàn bò 80 triệu con" vỗ ngực xưng danh "tiến bộ nhất loài người" và tuyên bố sẽ tiến ra biển lớn. Biển còn đâu mà ra hả trời?

Chủ chăn như thế hỏi sao "đàn bò" không hoài nghi.

Phụ lục:

Cảm hoài - Đặng Dung
Thế sự du du nại lão hà?
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.

Bản dịch của cụ Phan Kế Bính
Việc đời bối rối tuổi già vay,
Trời đất vô cùng một cuộc say.
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay.
Vai khiêng trái đất mong phò chúa,
Giáp gột sông trời khó vạch mây.
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày.


Không có nhận xét nào: