Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Kinh Khủng Khiếp - Im cái mồm

Chuyện bị bắt câm mồm không phải là lạ mà phải nói là rất phổ thông. Cu mẽo bực mình vì vợ cứ lãi nhãi đòi đi bar bèn vặt một phát "shut up". Anh Ninh anh Nang xứ thịt cầy mắm tôm thì quát "Im cái mồm". Anh Hai Sìgòn thì đu một phát cực manh trước khi bảo "Câm cái họng". Tớ không biết mấy anh Nga-la-tư mí lị Mao-xếng-xáng thì khựa như thế nào. Có ai quỡn thì chỉ giáo...

Nước Nam ta ngày nay cái sự bình phẩm các đấng cao cả của loài vượn người tiến bộ thật bị cấm đoán rất nghiêm đấy nhá! Các đấng đĩ mồm quốc doanh muốn làm nhẹ cái chuyện phê bình nhà nước An Nam CS nên gọi sự chửi bới của dân chúng các loại là "phản biện".

Tớ vốn phó thường dân Nam bộ luôn lấy làm lạ về cách dùng chử rất cao sang của cán ta thời a-còng dù rằng vẫn còn tàn tích ngôn ngữ thời "xưởng đẻ" và "nính thủy đánh bộ" đầy ra đó nhưng vưỡn chưa có ai "sữa hông-đa". Phản biện là cái gì thế nhỉ? Phải "kính thưa các loại" rằng chử phản nghĩa là chống lại còn biện đây là đưa ra một lý gio lý trấu gì đó. Có thể nói gọn lại phản biện là ý kiến chống đối.

Tớ thật lòng không ưa chử "phản biện" lắm vì có chử "phản". Nhớ lại thời đội mũ "phản động" nội hoá cho tới khi trốn qua mẽo bị đội tiếp cái mũ củ có gắn thêm hai chử "liêu vong". Coi phim chệt tới màn lão mao - béo núc nhơ con nợn - nạt nộ đám chệt cộng trong cách cái mạng văn hóa - "nị tạo phẳn á! ngộ béng nị mụ tẩu á". Tạo phản đối với đảng thật đáng tội tử. Cứ như anh chàng Việt Dzũng - xi-cà-que - hát dăm bài "phản biện" cùng cụ MC Nam Lộc thời bị ngay Nhà nước An Nam CS xử ngay tội tử khiếm diện. Damn scary, huh!

Quên mất một bậc trí ngũ nào của Mẽo phán rằng: "sự chống đối là một trong những hình thức cao nhất để bộc lộ lòng yêu nước". Do đó dân Mẽo tha hồ chất vấn chính phủ và quốc hội. Thế mà ở nước Nam CS với 66 năm 9 tháng văn minh miệt Xibêri, anh khờ chị ngố nào mà lẫm cẫm bộc lộ lòng yêu nước theo xìtin mẽo thời vô gở lịch liền tù-tì. Đừng hỏi vì sao nhé! Sao trên trời cao lắm! Chỉ vì yêu đảng đú mới là iêu cái con wái tổ cuốc sở hụi chủ nghĩa. Đừng bảo tớ hí ngôn nhá. Chủ tịt nước là chú rối Thủ tướng là chú hề. Chỉ có cha tổng bí đao đảng đú mí lị là chánh khứa quyền uy tối thượng xứ Lừa! Như thế 'phương chình' nước+chính phủ+quốc hội < tổng bí đú hoàn toàn đúng. Gs Ngô Bảo Châu mà thấy 'phương chình' này thời phải "lú" vì không tìm ra cách giải đấy nhé!

Tối qua, mợ muốn cho hai em ngũ thật muồi mợ mới ru:
"tchâu ơi mợ bảo tchâu này
cỏ là của bác (bác hù í) - ăn (vào) thời chít toi"

Tớ nằm một bên nghe ra cười xém vãi. Hai em thấy thế cười theo dù đek hiểu ra tiếng Mít. Mợ cáu sườn wạt cho một phát "IM CÁI MỒM". Sáng nay vô sở nhớ lại còn mắc cười nên mạn phép xin viết đểu vài dòng chia xẻ...



 

2 nhận xét:

Lão Hồ Đồ !!! nói...

Mấy mợ ý muốn mang Mẽo ra so sánh với "VN XHCH tươi đẹp" của ta đây... Nói mịa một câu cho vuông. Chớ Đại Lú thì so được ví ai mô?

Hoang Hac nói...

yep. cái gì củng của đảng. đừng có sờ sẩm hay rờ rẩm nghen, bác LĐH. :)