Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Kinh Khủng Khiếp - Nghề cũ nghề mới

Nghề nghiệp là một danh tử ghép giửa chử nghề và chử nghiệp. Nghề là cái việc mình làm để kiếm sống. Nghề làm lâu quá thì thành... nghiệp. :) Nói vậy chứ ông bà mình ghép chử nghiệp vô với chử nghề để diển tả cái chuyện biết nghề khổ nhưng vẫn phải làm y như là nghiệp quả mình phải chịu.

Trở lại để nói thì nghề có "bề dày lịch sử" vào hạng thượng thừa phải nói đó là nghề bán..."hoa". Nghề này là một trong những nghề bị bàn dân thiên hạ rủa xả không tiếc lời. Thật ra theo 2Lúa tui chửi vậy quá bất công. Nếu có cơ hội sống đàng hoàng làm nghề sạch job thơm thì không có cô cậu nào muốn sa chân. Người trong nghề cảm cái "nhục" thành cái nghiệp mà đành cắn răng chịu chớ nào dám mở miệng thanh minh. Được thể, các vị được ông giời thương mà không bắt chịu khổ lại cho cho sạch cho thơm tha hồ chửi đĩ này đĩ nọ sướng cả mõm. Số này danh giá nhất là các quan đỏ nhà ta. Không tìm ra đủ gái đẹp gái non nên ép cả học trò ra làm "nghiệp bán hoa" cho thỏa thuê. Lúa đâu dám hí ngôn. Có ông quan ngành giáo họ Sầm đấy thôi. Hiệu trưởng kiêm nghề dẩn mối cho bí thư tỉnh ủy. Họ nhà quan ngày nay thật danh giá vô chừng. Muốn sinh là cho sinh muốn sát là cho sát.

Có lần đâu chừng Giáng Sinh năm 84-85 chi đó, đêm khuya, 2Lúa đi làm về. Làm culy thôi bên miệt Khánh Hội. Đạp chiếc xe cọc cạch về bên Phú Lâm. Đi đường bên Lê Lợi thì quá chật chội ket xe vì đường dù đã nửa đêm vẩn dập dìu nam thanh nử tú mình lại say mèm. Thôi đi đại bên Nguyễn Du vắng vẻ dù phải đi ngược chiều và đèn đóm tối thui.

Hai bên là hai thế giới tương phản đối lập. Như hai mặt của cuộc đời. Nghe trong cái bóng đêm tịch lặng đó có tiếng một cô gái ăn sương nào đó ho vỡ phổi. Nghe như tiếng chuông chùa công phu tịch mịch làm thức ngộ lòng người. Đời khổ thế đấy. Tiếng ho đêm đó như vỡ cả đất trời. Lúa tôi thức ngộ từ đó.

Đó là chuyện thương tâm của cái nghề thành nghiệp của những người phải bán trôn nuôi miệng.

Đã định dừng nhưng đã lở thì làng cho đề huề đôi ngã. Nước Nam ta có cái nghề khóc mướn mà củng có nghề chửi mướn. Nói cho cùng củng là bán mồm nuôi miệng. Vì nghèo nên phải đáng thương.

Bán trôn tủi nhưng không nhục. Bán cái mồm cái thiện tâm để làm nghề chó săn sủa càn cắn bậy mới nhục. Cái nghề làm văn nô làm công an văn hóa mới xuống tận đáy bùn đen mới thật là đĩ. Chả trách bà bán trà đá đầu ngõ vẫn mắng "chỉ khéo đĩ mồm" khi nghe đài ta khoe ra rã "được mùa lúa tốt"!!!!

1 nhận xét:

MinhTam . nói...

Chính xác phải là ...." gái đĩ già mồm" Hhihihihihihihi