Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Hai Lúa hí ngôn 3 - Thế mới CHÓ!!!

Chỉ trong vòng vài tháng mà người ta đã thấy có tới ít nhất là ba vụ công an đánh chết người rồi phủi tay chạy tội. Cái chế độ luôn tự hào mình tiến bộ nhất trong lịch sử nhân loại đã không làm được gì để xứng với cái danh tự xưng là chính quyền cách mạng của dân do dân và vì dân.

Ở một trường college (cao đẳng cộng đồng) ở California – hình như là Fullerton thì phải – là nơi có nhiều cháu du sinh từ VN và sinh viên hải ngoại cùng học. Các cháu thưởng tụ tập trên sân cỏ trò chuyện uống café và phì phèo thuốc lá. Bửa đó, có một xe cảnh sát tình cờ chạy tới đậu gần đó. Một đứa sinh viên có máu tếu liền kêu “công an” thế là mấy đứa du sinh ù té chạy!!! Dĩ nhiên chỉ bị lừa trong chốc lát rồi biết ra ngay đây không phải là VN. Chuyện cười ra nước mắt nghe đâu là có thật. Đùa hay thật cũng đủ nói được cái tâm lý khiếp sợ bọn công an của dân ta rất chi là có lý. Tại sao? Vì đụng đến công an thời mất mạng như chơi. Ngày xưa nhà mỗ nằm đối diện công an phường. Tiếng người la khóc vì bị tra tấn là chuyện hàng tuần. Có người vô tội bị tố oan công an đánh không ra tội bèn còng đứng bên cửa sổ suốt một ngày đành nhận tội. Có anh nọ say rượu đánh nhau với công an phường. Mấy ngày sau khi anh bị giải lên công an quận, vợ anh hay tin anh bị chết. Vì chết trong tù nên gia đình không được phép đem chôn! Đám tang anh cũng rất lặng lẻ vì chà ma nào dám tới chia buồn. Coi như anh ta bị đánh chết nên cho phi tang luôn cho gọn. Đó là những năm 80…

Cả ba vụ đánh chết người chả có một tờ báo/đài lề phải nào dám đăng tin. Thời buổi vàng thau đều là đồ xi mạ thời cái gì cũng phải hiểu ngược mới đúng. Ví dụ như bác Hồ khiêm tốn giản dị thì tại sao bác phải giả làm trần dân tiên viết sách tự bốc thơm mình - giản dị sao cứ hút toàn thuốc lá đế quốc Mỹ Philip Morris . Báo lề phải mà không dám đang tin trung thực chỉ chực đăng toàn chuyện dâm dục sát nhân vớ vẫn. Trên xứ lừa ngày nay cái lá đa của mấy cô cave chắc chắn đáng được kính trọng hơn cái chức "quan" cách mạng nhất là quan “văn” của các báo đài. Mỗ không hí ngôn đâu nhé. Cái anh Tô chủ tịt kia kìa chơi gái còn dám chụp cả hình cụp lạc như tài tử phim chéo, eh! Còn các anh/chị/thằng/con nhà báo nhà đài cứ ra rả sủa theo lệnh mấy thằng hủ hóa cụp lạc kia thì có gì hay đâu?

Trở lại chuyện Cali, đại ca Lý Tống của mỗ vì quá “bức xúc” nên ra tay đả cẩu. Thật ra đại ca không cần làm thế. Chó bông xù sơn son cách mạng đánh phấn hồng giải phóng thì cứ để cho nó sủa cho vui nhà. Đánh làm đ. gì cho nhọc. Tuy nhiên xịt tý mùi ớt khỏ vài gậy đả cẩu thì chó có chết đâu. Bác Lý muốn dạy chó con bài học thôi. Ấy thế mà cả đám chó – chó hai cẳng chó săn của đảng – ui dào hùa nhau vào sủa. “Nói chung là” loạn cào cào cả lên. Cả đám chó nô bộc chó kiểng chó nhà chó blog các thứ cũng rân cổ sủa tiếng thương cho mr. đàm rãi. Chả có mấy ngưởi tiếc thương cho mấy cậu thanh niên bạc mệnh bị công an đánh chết! Thế mới CHÓ!!!

1 nhận xét:

Hoang Hac nói...

Xin cáo lỗi với các bạn chó bốn chân từ Vàng tới Vện từ Lu tới Bẹcgiê tới Chiwawa, huynh đây không ám chỉ các EM đâu nhá. Thương nhiều lắm nhât là khi rung đùi đưa cay rồi ca "sống trên đời ăn miếng dồi .. lợn." hehe đùa thôi - không biết ăn thịt cầy đâu đấy...