Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Viết từ đồng bắp 3.

THURSDAY, JANUARY 29, 2009

3. Ngày 19/1 của ba mươi lăm năm về trước
Ngồi yên trong đêm. Đêm ngở như rất u tịch mà vô vàn bảo tố. Lòng có phải là bồ tát đâu mà đạt tới vô uý bất động.
Cũng những ngày cận Tết như thế này, tôi đã được nghe bọn tàu ô vừa chiếm trọn Hoàng Sa. Còn nhỏ lắm mà đã uất ức vô cùng. Người lớn trong nhà vốn toàn là lính ra vào hậm hực. Lòng người sôi sục. Vaò lớp cô giáo ngưng bài học mà dạy học trò hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của chú Nguyễn Đức Quang. Từ căn lớp nhỏ tiếng hát ngây thơ nhưng đầy hùng khí lan ra cả trường. Mấy hôm sau được xuống đường đốt đuốc phản đối bọn giặc hán xâm lăng!
Mới đó mà ba mươi lăm năm rồi. Bao giờ nhớ lại củng rân rấn nước mắt nhớ các chú lính HQ anh dủng đánh nhau với bọn tàu ô giử đảo.
Ngày xưa cụ Tố Như than 300 năm sau có ai nhớ cụ không. Cụ hiền quá. Bây giờ mới có ba mươi lăm năm mà còn được mấy người trong nước nhớ có những người lính thủy Việt Nam chết trên những con sóng đại dương để giử gìn Tổ quốc.
Nhà cầm quyền Hà Nội kia quá đê mạt. Khi chính phủ VNCH ra lời kêu gọi phiá cộng sản cùng lên tiếng phản đối thì lời kêu gọi đó rơi vào khoảng không. Làm sao há miệng khi hồ đã bắt đồng ký giâý công nhận chủ quyền trung cộng trên quấn đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Mới đây bà vợ bé của lê dzuẩn bổ bả trên BBC đổ vạ cho phạm văn đồng. đồng chì đại diện cho caí tập thể làm chủ tập trung của hồ-dzuẩn mà ký. giờ đổ hết cho đồng thì quá… đểu.
Khi các anh em trong nước xuống đường thì đảng cs “trung quốc chi bộ VN” dập tới bến. Thế mà không cấm được các cậu ấy hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Bài hát tưởng đã vỉnh viễn đứt… bóng trong nước mà vẩn còn người hát. Đó đâu chỉ là baì hát đơn sơ. Đó là hồn nước là mạch sống yêu nước thương nòi.
Ngày xưa VNCH bị chửi té tát nào là ngụy là tay sai cho Mỹ mà trẻ con còn được bày tỏ lòng yêu nước được đốt đuốc xuống đường. “Ngụy” mà lính Mỹ dám cà chớn là “đục” Mỷ liền.
Ngày nay CHXNCHVN tự (sướng) khen nào là anh hùng đầu đường cuối chợ nào là duy nhất yêu nước nào là… nào là… Thế mà cấm tịt không cho chửi chệt - không cho phản đối gì cả. Yêu nước kiểu gì đểu thế. Thật thương cho nhửng người lính dân nghèo khổ bị bắt đi nghĩa vụ rồi hy sinh trên hai vùng biên cương Việt-Hoa Việt-Miên. Họ hy sinh cho Tổ quốc thật lòng. Đề cho các ông bà đày tớ nhân rân kia đem đất nước thắm máu ngàn đời dân Việt đi dâng cho bọn tầu ô để mua lấy chút ngày an thân vơ vét của nước máu dân. Có con ông nhớn nào hy sinh kiểu Lê Văn Tám đâu nhỉ???
Vài ngày nửa Tết rồi. Buồn trong lòng lắm.

Viết từ đồng bắp 2

SUNDAY, DECEMBER 28, 2008

2. Vui hay buồn
Đọc BBC thấy đội túc cầu VN thắng giải vô địch ĐNÁ 2008. Cả nước ăn mừng! Mừng nhất chắc là các ông bà “đầy tớ nhân dzân”. “Chủ” mà vui thì sẽ quên chửi bọn “đày tớ” trong dăm ba phút…
Thật sự nếu nước nhà không bị ông đồng chí vĩ đại chun-kụa xâm chiếm bất hợp pháp gần hết vùng Hoàng Sa – Trưòng Sa chưa giải phóng nổi nay lại được các đấng lảnh đạo anh minh con bác Hồ cháu ngoại bác Mao đồng ý ký luôn cho hợp thức hóa các vùng đất biên cương Việt-Hoa thì mình sẻ vui lắm khi nghe tin túc cầu. Than ôi. Nhục mất đất mất biển còn đó. Nay đồng chí bắn ngư dân mình – mai đồng chí đem tàu qua “rape” thềm lục địa VN để lấy dầu. Vậy mà mừng mà vui cái nỗi gì hả các ông bà vừa chủ vừa tớ ở quê nhà. Các người có nhớ chăng năm xưa Hưng Đạo Vương đã dạy:
Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta cùng bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Không hiểu sức đá banh thủng lưới có đủ để đá mấy thằng chệt xâm lăng bay về Tàu không nhỉ?

Viết từ đồng bắp 1

SUNDAY, DECEMBER 28, 2008

1. Lời đầu cho tôi
Nhửng ngày đông lê thê giăng mây xám cùng gió lạnh căm rú gầm qua khung cửa. Đêm dài mông lung trên đồng bắp mênh mông trơ trọi. Đâu đó cũng có vài ánh đèn le lói vàng úa từ một vài căn trại quạnh quẻ.
Ngồi trong căn phòng nhỏ. Đèn mờ. Tiếng củi trong lò sưởi cháy lách tách. Mùi gổ cháy. Tiếng gió rít bên ngoài. Tuyết bắt đầu rơi dày. Nhớ về Saigon. Nhớ cồn cào đến cái quầng sáng đầy thương nhớ buồn vui nhìn thấy lần cuối cùng khi đôi cánh chiếc phản lực cơ đưa mình rời xa Saigon trong đêm tối. Chợt nhớ đến bài thơ của nhà sư Nguyên Hạnh…
Song tiền đối vãn thiên,
Phong vân các tự nhiên.
Hạc đề cô thanh hưởng,
Tiệm tiệm dạ u uyên.
Đôi cánh bay từ từ vào sâu trong đêm thẳm. Tự năm nào mình về lại chốn này. Âm thầm. Có gì mới cho một kiếp đời tỵ nạn? Không tu mà sống cũng như tu. Ru rú quanh đây hệt như tù. Cho nên người bạn xưa mới gọi mình là “Papillon - Người tù khổ sai”. Hay thật.
Bạn có lần hỏi buồn không? Có biết vui bao giờ đâu mà biết buồn. Không có chút rảnh để buồn. Sáu giờ thức giấc. Tắm cho tỉnh người. Nấu nước pha cà-phê hay trà tùy hứng. Gần bảy giờ sáng phụ bà hiền nội lo cho hai thằng cu sửa soạn đến trường. Cả bọn kiss nhau xong là tan hàng. Vào sở cày trên ki-bo tới chiều. Tan sở là ghé chợ - vợ phone cho một list này sửa này rau. Về tới nhà, hai ông bà xoay ra nấu. Van vĩ cho hai anh cu ăn xong lưng bát cơm thỉ đã bảy giờ tối. Vợ chồng nhìn nhau cười meo méo được một tị thì xua quân đi học bài. Khi chúng lăn ra ngáy thì đã mười giờ đêm. Hết một ngày rồi!
Trong năm thích nhất là mùa Giáng Sinh. Không đi đạo nhưng ăn theo ngày nghỉ. Tha hồ thức khuya mà surf net mà viết lách lăng nhăng…

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Viết từ đồng bắp 4

Bảo tố và cánh bướm vỗ

Chắc bạn từng nghe người ta nói về cái đập cánh nhẹ nhàng của một chú bướm cũng đủ gây ra cơn bảo bên kia bờ đại dương! Vậy có bao giờ bạn nghĩ một hành động nhỏ nhoi có khi củng gần như vô thức của mình sẽ tạo ra một hậu quả như thế nào chăng?
Bạn bước vào một tiệm thực phẩm Á đông và tiện tay mua lấy vài món đồ về cho bà xã nấu cơm chiều. Có khi không đọc xem xuất xứ món hàng từ đâu. Tối đến bạn vào internet và đọc tin về Việt Nam. Bạn hẳn sẻ chửi thề khi thấy nhan nhản tin về bọn trung cộng hà hiếp dân mình. Thế có bao giờ bạn hỏi sao thế lực trung cộng bây giờ mạnh nhất Á châu? Từ đâu chúng có sức mạnh đó?
Tôi chắc bạn sẽ giật mình khi biết bạn đang tiếp sức cho kẻ thù! Mỗi món hàng bạn mua bằng đồng dollar đầy giá trị mồ hôi nước mắt được làm ra tận bên tàu. Những đồng bạc lời đó đang trở thành những khẩu súng viên đạn bắn vào dân mình. Một ngày nào đó đạo quân xâm lăng trung cộng sẽ tràn vào nước Nam trên những chiếc tank "made by USD" mà bạn đang gián tiếp - một cách vô thức - giúp cho chính quyền khát máu trung cộng. Biết đâu một ngày nào đó bọn xâm lăng trung cộng chẳng lăm le đe dọa trực tiếp Hoa Kỳ - nơi là đất dung thân của thế hệ chúng ta - nơi là quê hương của con cháu chúng ta.
Là người yêu nước bạn sẽ làm gì? Cái đập cánh của chú bướm chắc chắn sẽ gây bảo tố bên kia bờ đại dương. Hảy để cơn bảo dữ vùi dập kẻ thù và cái đất nước ô nhiễm chết tiệt trung cộng kia bằng cái đập cánh nhẹ nhàng của chúng ta.

TẨY CHAY HÀNG TRUNG CỘNG!!!







Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Viết từ đồng bắp 3.

3. Ngày 19/1 của ba mươi lăm năm về trước

Ngồi yên trong đêm. Đêm ngở như rất u tịch mà vô vàn bảo tố. Lòng có phải là bồ tát đâu mà đạt tới vô uý bất động.
Cũng những ngày cận Tết như thế này, tôi đã được nghe bọn tàu ô vừa chiếm trọn Hoàng Sa. Còn nhỏ lắm mà đã uất ức vô cùng. Người lớn trong nhà vốn toàn là lính ra vào hậm hực. Lòng người sôi sục. Vaò lớp cô giáo ngưng bài học mà dạy học trò hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của chú Nguyễn Đức Quang. Từ căn lớp nhỏ tiếng hát ngây thơ nhưng đầy hùng khí lan ra cả trường. Mấy hôm sau được xuống đường đốt đuốc phản đối bọn giặc hán xâm lăng!
Mới đó mà ba mươi lăm năm rồi. Bao giờ nhớ lại củng rân rấn nước mắt nhớ các chú lính HQ anh dủng đánh nhau với bọn tàu ô giử đảo.
Ngày xưa cụ Tố Như than 300 năm sau có ai nhớ cụ không. Cụ hiền quá. Bây giờ mới có ba mươi lăm năm mà còn được mấy người trong nước nhớ có những người lính thủy Việt Nam chết trên những con sóng đại dương để giử gìn Tổ quốc.
Nhà cầm quyền Hà Nội kia quá đê mạt. Khi chính phủ VNCH ra lời kêu gọi phiá cộng sản cùng lên tiếng phản đối thì lời kêu gọi đó rơi vào khoảng không. Làm sao há miệng khi hồ đã bắt đồng ký giâý công nhận chủ quyền trung cộng trên quấn đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Mới đây bà vợ bé của lê dzuẩn bổ bả trên BBC đổ vạ cho phạm văn đồng. đồng chì đại diện cho caí tập thể làm chủ tập trung của hồ-dzuẩn mà ký. giờ đổ hết cho đồng thì quá… đểu.
Khi các anh em trong nước xuống đường thì đảng cs “trung quốc chi bộ VN” dập tới bến. Thế mà không cấm được các cậu ấy hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Bài hát tưởng đã vỉnh viễn đứt… bóng trong nước mà vẩn còn người hát. Đó đâu chỉ là baì hát đơn sơ. Đó là hồn nước là mạch sống yêu nước thương nòi.
Ngày xưa VNCH bị chửi té tát nào là ngụy là tay sai cho Mỹ mà trẻ con còn được bày tỏ lòng yêu nước được đốt đuốc xuống đường. “Ngụy” mà lính Mỹ dám cà chớn là “đục” Mỷ liền.
Ngày nay CHXNCHVN tự (sướng) khen nào là anh hùng đầu đường cuối chợ nào là duy nhất yêu nước nào là… nào là… Thế mà cấm tịt không cho chửi chệt - không cho phản đối gì cả. Yêu nước kiểu gì đểu thế. Thật thương cho nhửng người lính dân nghèo khổ bị bắt đi nghĩa vụ rồi hy sinh trên hai vùng biên cương Việt-Hoa Việt-Miên. Họ hy sinh cho Tổ quốc thật long. Đề cho các ông bà đày tớ nhân rân kia đem đất nước thắm máu ngàn đời dân Việt đi dâng cho bọn tầu ô để mua lấy chút ngày an thân vơ vét của nước máu dân. Có con ông nhớn nào hy sinh kiểu Lê Văn Tám đâu nhỉ???
Vài ngày nửa Tết rồi. Buồn trong lòng lắm.