2. Vui hay buồn
Đọc BBC thấy đội túc cầu VN thắng giải vô địch ĐNÁ 2008. Cả nước ăn mừng! Mừng nhất chắc là các ông bà “đầy tớ nhân dzân”. “Chủ” mà vui thì sẽ quên chửi bọn “đày tớ” trong dăm ba phút…
Thật sự nếu nước nhà không bị ông đồng chí vĩ đại chun-kụa xâm chiếm bất hợp pháp gần hết vùng Hoàng Sa – Trưòng Sa chưa giải phóng nổi nay lại được các đấng lảnh đạo anh minh con bác Hồ cháu ngoại bác Mao đồng ý ký luôn cho hợp thức hóa các vùng đất biên cương Việt-Hoa thì mình sẻ vui lắm khi nghe tin túc cầu. Than ôi. Nhục mất đất mất biển còn đó. Nay đồng chí bắn ngư dân mình – mai đồng chí đem tàu qua “rape” thềm lục địa VN để lấy dầu. Vậy mà mừng mà vui cái nỗi gì hả các ông bà vừa chủ vừa tớ ở quê nhà. Các người có nhớ chăng năm xưa Hưng Đạo Vương đã dạy:
Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta cùng bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Không hiểu sức đá banh thủng lưới có đủ để đá mấy thằng chệt xâm lăng bay về Tàu không nhỉ?
letters from a corn field... ghi chép lẩm cẩm của một kẻ đang sống giửa bạt ngàn đồng bắp xứ Cờ Hoa...
Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008
Viết từ đồng bắp
1. Lời đầu cho tôi
Nhửng ngày đông lê thê giăng mây xám cùng gió lạnh căm rú gầm qua khung cửa. Đêm dài mông lung trên đồng bắp mênh mông trơ trọi. Đâu đó cũng có vài ánh đèn le lói vàng úa từ một vài căn trại quạnh quẻ.
Ngồi trong căn phòng nhỏ. Đèn mờ. Tiếng củi trong lò sưởi cháy lách tách. Mùi gổ cháy. Tiếng gió rít bên ngoài. Tuyết bắt đầu rơi dày. Nhớ về Saigon. Nhớ cồn cào đến cái quầng sáng đầy thương nhớ buồn vui nhìn thấy lần cuối cùng khi đôi cánh chiếc phản lực cơ đưa mình rời xa Saigon trong đêm tối. Chợt nhớ đến bài thơ của nhà sư Nguyên Hạnh…
Song tiền đối vãn thiên,
Phong vân các tự nhiên.
Hạc đề cô thanh hưởng,
Tiệm tiệm dạ u uyên.
Đôi cánh bay từ từ vào sâu trong đêm thẳm. Tự năm nào mình về lại chốn này. Âm thầm. Có gì mới cho một kiếp đời tỵ nạn? Không tu mà sống cũng như tu. Ru rú quanh đây hệt như tù. Cho nên người bạn xưa mới gọi mình là “Papillon - Người tù khổ sai”. Hay thật.
Bạn có lần hỏi buồn không? Có biết vui bao giờ đâu mà biết buồn. Không có chút rảnh để buồn. Sáu giờ thức giấc. Tắm cho tỉnh người. Nấu nước pha cà-phê hay trà tùy hứng. Gần bảy giờ sáng phụ bà hiền nội lo cho hai thằng cu sửa soạn đến trường. Cả bọn kiss nhau xong là tan hàng. Vào sở cày trên ki-bo tới chiều. Tan sở là ghé chợ - vợ phone cho một list này sửa này rau. Về tới nhà, hai ông bà xoay ra nấu. Van vĩ cho hai anh cu ăn xong lưng bát cơm thỉ đã bảy giờ tối. Vợ chồng nhìn nhau cười meo méo được một tị thì xua quân đi học bài. Khi chúng lăn ra ngáy thì đã mười giờ đêm. Hết một ngày rồi!
Trong năm thích nhất là mùa Giáng Sinh. Không đi đạo nhưng ăn theo ngày nghỉ. Tha hồ thức khuya mà surf net mà viết lách lăng nhăng…
Nhửng ngày đông lê thê giăng mây xám cùng gió lạnh căm rú gầm qua khung cửa. Đêm dài mông lung trên đồng bắp mênh mông trơ trọi. Đâu đó cũng có vài ánh đèn le lói vàng úa từ một vài căn trại quạnh quẻ.
Ngồi trong căn phòng nhỏ. Đèn mờ. Tiếng củi trong lò sưởi cháy lách tách. Mùi gổ cháy. Tiếng gió rít bên ngoài. Tuyết bắt đầu rơi dày. Nhớ về Saigon. Nhớ cồn cào đến cái quầng sáng đầy thương nhớ buồn vui nhìn thấy lần cuối cùng khi đôi cánh chiếc phản lực cơ đưa mình rời xa Saigon trong đêm tối. Chợt nhớ đến bài thơ của nhà sư Nguyên Hạnh…
Song tiền đối vãn thiên,
Phong vân các tự nhiên.
Hạc đề cô thanh hưởng,
Tiệm tiệm dạ u uyên.
Đôi cánh bay từ từ vào sâu trong đêm thẳm. Tự năm nào mình về lại chốn này. Âm thầm. Có gì mới cho một kiếp đời tỵ nạn? Không tu mà sống cũng như tu. Ru rú quanh đây hệt như tù. Cho nên người bạn xưa mới gọi mình là “Papillon - Người tù khổ sai”. Hay thật.
Bạn có lần hỏi buồn không? Có biết vui bao giờ đâu mà biết buồn. Không có chút rảnh để buồn. Sáu giờ thức giấc. Tắm cho tỉnh người. Nấu nước pha cà-phê hay trà tùy hứng. Gần bảy giờ sáng phụ bà hiền nội lo cho hai thằng cu sửa soạn đến trường. Cả bọn kiss nhau xong là tan hàng. Vào sở cày trên ki-bo tới chiều. Tan sở là ghé chợ - vợ phone cho một list này sửa này rau. Về tới nhà, hai ông bà xoay ra nấu. Van vĩ cho hai anh cu ăn xong lưng bát cơm thỉ đã bảy giờ tối. Vợ chồng nhìn nhau cười meo méo được một tị thì xua quân đi học bài. Khi chúng lăn ra ngáy thì đã mười giờ đêm. Hết một ngày rồi!
Trong năm thích nhất là mùa Giáng Sinh. Không đi đạo nhưng ăn theo ngày nghỉ. Tha hồ thức khuya mà surf net mà viết lách lăng nhăng…
Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008
Quan Tể Sáu Râm
Nước Nam nay có quan tễ tướng tên chử là Kẹt hiệu là Sáu Râm. Lúc còn tại vị, quan tễ có tiếng hết lòng lo cho dân loại con đỏ còn đám dân vàng ba sọc đỏ hay dân đen thì ngấm ngầm ra tay oán hại. Nhờ liêm khiết nên mới làm tễ phụ được hơn chục năm mà tiền xứ Cờ hoa lên đến bạc tỷ trong bank.
Sau có bọn thường thị tranh chức và bảo y rằng:
-Ăn thì cũng đã đủ. Xin nhường cho anh em ăn với!
Mồm nói tay lấy súng AK Chun Kuốc chỉa. Thế là Kẹt ôm hận về vườn theo chính sách gọi là “phục viên”. (chử “phục” là quay về - còn chử “viên” nghĩa là vườn) mà lòng còn uất vì chưa ngồi được vào cái ghế “thiên tử đỏ” tổng bí đao.
Thấy các quan “phục viên” khác vì đang đói mà phải vờ “phản tỉnh” để bọn thường thị đấm mõm cho tý xôi thừa thịt thối nên Kẹt cũng vỏ vẽ thảo mấy tờ sớ khuyến đảng đăng báo lá cải. Không phải vì lợi mà vì danh.
Một hôm quan đi qua ruộng gặp thằng bần cố nông ba đời từ thời Tây cho tới thời Cộng hỏi 1 câu phá thối theo lối “sao anh không hỏi lúc (em) còn ở không”:
-Sao quan không tranh đấu lúc còn quyền binh?!!
Thấy quan có vẻ ấm ớ - thằng thợ cày vặt luôn một câu:
-Mồm quan thật … y như trôn trẻ. Đồ con kẹt!
Sau có bọn thường thị tranh chức và bảo y rằng:
-Ăn thì cũng đã đủ. Xin nhường cho anh em ăn với!
Mồm nói tay lấy súng AK Chun Kuốc chỉa. Thế là Kẹt ôm hận về vườn theo chính sách gọi là “phục viên”. (chử “phục” là quay về - còn chử “viên” nghĩa là vườn) mà lòng còn uất vì chưa ngồi được vào cái ghế “thiên tử đỏ” tổng bí đao.
Thấy các quan “phục viên” khác vì đang đói mà phải vờ “phản tỉnh” để bọn thường thị đấm mõm cho tý xôi thừa thịt thối nên Kẹt cũng vỏ vẽ thảo mấy tờ sớ khuyến đảng đăng báo lá cải. Không phải vì lợi mà vì danh.
Một hôm quan đi qua ruộng gặp thằng bần cố nông ba đời từ thời Tây cho tới thời Cộng hỏi 1 câu phá thối theo lối “sao anh không hỏi lúc (em) còn ở không”:
-Sao quan không tranh đấu lúc còn quyền binh?!!
Thấy quan có vẻ ấm ớ - thằng thợ cày vặt luôn một câu:
-Mồm quan thật … y như trôn trẻ. Đồ con kẹt!
Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008
Nước mắt cá sấu của bọn ngụy hà-lồi
Có một lần, tên bộ trưởng mang tên Ác Nhân đã nhỏ nhửng giọt nước mắt cá sấu cho tình trạng học sinh bỏ học. Không hiểu hắn lại khóc kiểu nào lần này nếu hắn nghe được tin cô bé học sinh Trần Thị Hoa ở Quảng Bình phải tự vẫn vì không tiền đóng học phí?
Đâu rồi những gã lưu manh mặt nham nhở son cách mạng phấn giải phóng - những tên côn đồ tự nhận là đội tiền phong của giai cấp công-nông?
Đâu rồi những lời hứa “đánh thắng giặc Mĩ (viết sai chánh tả bởi hcm) ta sẽ xây dựng bằng mười hôm nay” hay “sửa tặng em thơ - lụa tặng già”?
Cộng sản với bản chất trí trá gian manh chẳng còn che giấu được ai. Phường bán nước hại dân chính là quân cộng sản. Thế mới rỏ, kẻ ngụy tặc là ai!
Đâu rồi những gã lưu manh mặt nham nhở son cách mạng phấn giải phóng - những tên côn đồ tự nhận là đội tiền phong của giai cấp công-nông?
Đâu rồi những lời hứa “đánh thắng giặc Mĩ (viết sai chánh tả bởi hcm) ta sẽ xây dựng bằng mười hôm nay” hay “sửa tặng em thơ - lụa tặng già”?
Cộng sản với bản chất trí trá gian manh chẳng còn che giấu được ai. Phường bán nước hại dân chính là quân cộng sản. Thế mới rỏ, kẻ ngụy tặc là ai!
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008
Nương bóng Từ Bi
Những ngày xưa thân ái khi trời chuyển sang hè. Những cơn mưa ngắn ngũi vừa đủ thấm ướt đôi vai mềm con gái và mái tóc lởm chởm của bọn húi cua. Đó là thời của nhửng quyển lưu bút ngày xanh đượợc trang hoàng vội vã cho kịp chuyền tay nhau trong những ngày còn lại của một niên học sắp kết thúc. Đâu đó trong nhửng trang giấy trắng thơ ngây chất chứa bao nhiêu là ước mơ là hy vọng của một thời sắp biết yêu và sắp hết thơ ngây...
Nhửng ngày xưa thân ái ấy rồi củng qua mau. Mùa hè vẫn đến. Cây phượng cuối sân trường hoa rực đỏ. Lòng ai mà chẳng nao nao cho giờ chia tay gần đến..
Và mùa hè luôn đến trong bùng vỡ của tiếng đại pháo. Bọn cộng lại điên cuồng lao vào cuộc chém giết tàn khốc. Hàng chục vạn xác em thơ mẹ già nằm lất lây trên mặt lộ 13, trên rừng cao su, trên những xóm làng vô danh.
"Chư Pông ai oán hờn trong gió
Mổi chiếc khăn tang một tấc dường"
Một ngày tháng Tư buồn. Mãnh đất tự do cuối cùng đã mất vào tay giặc. Tan vỡ chia ly.
Mùa hè vẫn đến nhưng còn gì vui?
Có một ngày tôi đi vào chùa. Trong ngày Phật đản. Bên ngoài kia vẩn đầy những trại cải tạo, những gương mặt lạnh lẻo nét căm thù của bọn cộng. Ở trong này lại đầy ắp tịch lặng. Tình yêu thương bao la vô hình nhưng hiện hửu của Đức Phật và Đức Quán Thế Âm đã ban cho tôi những giây phút bình yên trong tâm thức. Tôi không còn sợ.
Đó là ngày tôi nương bóng Từ Bi.
Nhửng ngày xưa thân ái ấy rồi củng qua mau. Mùa hè vẫn đến. Cây phượng cuối sân trường hoa rực đỏ. Lòng ai mà chẳng nao nao cho giờ chia tay gần đến..
Và mùa hè luôn đến trong bùng vỡ của tiếng đại pháo. Bọn cộng lại điên cuồng lao vào cuộc chém giết tàn khốc. Hàng chục vạn xác em thơ mẹ già nằm lất lây trên mặt lộ 13, trên rừng cao su, trên những xóm làng vô danh.
"Chư Pông ai oán hờn trong gió
Mổi chiếc khăn tang một tấc dường"
Một ngày tháng Tư buồn. Mãnh đất tự do cuối cùng đã mất vào tay giặc. Tan vỡ chia ly.
Mùa hè vẫn đến nhưng còn gì vui?
Có một ngày tôi đi vào chùa. Trong ngày Phật đản. Bên ngoài kia vẩn đầy những trại cải tạo, những gương mặt lạnh lẻo nét căm thù của bọn cộng. Ở trong này lại đầy ắp tịch lặng. Tình yêu thương bao la vô hình nhưng hiện hửu của Đức Phật và Đức Quán Thế Âm đã ban cho tôi những giây phút bình yên trong tâm thức. Tôi không còn sợ.
Đó là ngày tôi nương bóng Từ Bi.
Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008
Tháng Tư nóng bỏng
Mổi độ Hè về là lòng tôi nao nao. Ký ức của những ngày tuổi nhỏ chờ mong ngày hè đến thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Nhưng vui chẳng được mấy...
Một đêm Giao Thừa đẫm máu Mậu Thân chưa kịp xóa nhoà trong lo âu thì Mùa hè đỏ lửa 1972 đã hừng hực thiêu đốt trên khắp cả dải đất Việt Nam cong oằn đau khổ. Và ám ảnh như một bóng ma - âm thầm như một vết thương mưng mủ - là sự sụp đổ của miền Nam. Hai chử Tự Do đơn sơ như hơi thở mà chúng ta được hưởng thụ trong vô thức một cách đương nhiên không cần biết vì sao ta có đã thật sự mất. Ôi tháng Tư đen đủi và khốn nạn cho thân phận da vàng Việt Nam!!!
Tháng Tư về không còn vui không còn buồn. Chỉ còn lòng căm hận lủ vong nhân phi bản cam tâm bán nước nhà cho Nga Tàu để lấy súng đạn về mưu bá đồ vương. Tháng Tư về nung nấu trong lòng ước vọng tự do cho dân tộc.
Tháng Tư 2008 nóng bỏng. Trong khi nhà nước nước ch xhcn VN lấp liếm với dân rằng chệt khựa sẽ không rước đuốc qua Hoảng Sa Trường Sa thì một thanh niên Việt Nam - người được mời rước đuốc qua Saigon đã can đảm lên tiếng phản đối với ban tổ chức Olympic về việc chệt khựa sẽ rước đuốc qua vùng quần đảo này. Tây tạng đang bùng lên lửa tranh đấu đòi tự do độc lập. Khắp năm châu, người người đang tham gia cuộc phản đối Olympic Beijing 2008. Vậy mà những bàn tay máu của những kẻ tự cho mình mang sứ mạng và thông điệp hòa bình của ban tổ chức Olympic vì hám lợi danh đã xua đuổi những lời kêu gọi của lương tri nhân loại. Cs VN - hơn bao giờ hết - bộc lộ gương mặt gớm ghiếc của một con chó săn tìng nguyện trong tay chủ chệt khựa. Chúng ra tay đàn áp đánh đập những người VN yêu nước thương nòi.
Bọn phi nhân từ lũ cs đầu gấu bắc kinh tới lũ chó săn hànội cho tới bọn khả ố mạo danh thể thao vì hòa bình Olympic kia hảy nhớ. Sẽ có một ngày Việt Nam được tự do Tây Tạng được độc lập. Ngày đó là ngày lũ phi nhân chúng bay sẽ cúi đầu chịu tội. Sự nguyền rũa của nhân loại sẽ mải đeo đẳng chúng bay đến muôn đời!
Một đêm Giao Thừa đẫm máu Mậu Thân chưa kịp xóa nhoà trong lo âu thì Mùa hè đỏ lửa 1972 đã hừng hực thiêu đốt trên khắp cả dải đất Việt Nam cong oằn đau khổ. Và ám ảnh như một bóng ma - âm thầm như một vết thương mưng mủ - là sự sụp đổ của miền Nam. Hai chử Tự Do đơn sơ như hơi thở mà chúng ta được hưởng thụ trong vô thức một cách đương nhiên không cần biết vì sao ta có đã thật sự mất. Ôi tháng Tư đen đủi và khốn nạn cho thân phận da vàng Việt Nam!!!
Tháng Tư về không còn vui không còn buồn. Chỉ còn lòng căm hận lủ vong nhân phi bản cam tâm bán nước nhà cho Nga Tàu để lấy súng đạn về mưu bá đồ vương. Tháng Tư về nung nấu trong lòng ước vọng tự do cho dân tộc.
Tháng Tư 2008 nóng bỏng. Trong khi nhà nước nước ch xhcn VN lấp liếm với dân rằng chệt khựa sẽ không rước đuốc qua Hoảng Sa Trường Sa thì một thanh niên Việt Nam - người được mời rước đuốc qua Saigon đã can đảm lên tiếng phản đối với ban tổ chức Olympic về việc chệt khựa sẽ rước đuốc qua vùng quần đảo này. Tây tạng đang bùng lên lửa tranh đấu đòi tự do độc lập. Khắp năm châu, người người đang tham gia cuộc phản đối Olympic Beijing 2008. Vậy mà những bàn tay máu của những kẻ tự cho mình mang sứ mạng và thông điệp hòa bình của ban tổ chức Olympic vì hám lợi danh đã xua đuổi những lời kêu gọi của lương tri nhân loại. Cs VN - hơn bao giờ hết - bộc lộ gương mặt gớm ghiếc của một con chó săn tìng nguyện trong tay chủ chệt khựa. Chúng ra tay đàn áp đánh đập những người VN yêu nước thương nòi.
Bọn phi nhân từ lũ cs đầu gấu bắc kinh tới lũ chó săn hànội cho tới bọn khả ố mạo danh thể thao vì hòa bình Olympic kia hảy nhớ. Sẽ có một ngày Việt Nam được tự do Tây Tạng được độc lập. Ngày đó là ngày lũ phi nhân chúng bay sẽ cúi đầu chịu tội. Sự nguyền rũa của nhân loại sẽ mải đeo đẳng chúng bay đến muôn đời!
Thứ Tư, 19 tháng 3, 2008
Tình Liên Đới Việt Tạng
Tôi có cơ may nhiều lần tiếp xúc với người Tibetan. Thoạt mới gặp mình sẽ thấy người Tibetan giống người Mongolian hoặc người Nhật hơn là người Tàu. Những nhà sư Tibetan vận y màu đỏ gụ nhìn rất lạ. Việt Nam có Mật Tông ở Ấn Quang Tự Saigon cũng là gốc từ Phật giáo Tibetan dù truyền đến Việt Nam mình theo ngả Trung Hoa.
Nơi tôi làm việc, năm nào đức Dalai Lama củng đến thăm. Thật cảm động khi thấy trên bục cao có các vị tu sỹ đáng kính từ Catholic đến các ngành Tin Lành, cả Hồi Giáo lẫn Do Thái Giáo cùng chia xẻ thông điệp của yêu thương và hy vọng từ các pháp thoại Phật Giáo của đức Dalai Lama.
Có lẽ chỉ có những người Tàu CS Lục địa sang làm việc - ta có thể gọi không sai là Chệt Khựa - là tỏ vẽ căm ghét và luôn phun phì phì nọc độc của Tân Hoa Xã!!!
Thật thương cho những người lưu vong Tibetan. Hoàn cảnh giữa người Việt tỵ nạn cs và người Tibetan mất nước đau xót như nhau. Một bên chiến đấu đến kỳ cùng hết súng hết đạn trong sự cô đơn vì đồng minh bỏ bạn. Một bên hiền lành quá - chỉ biết tu hành làm trọng - nên đành mất nước.
Những ngày Tibet sục sôi trong tranh đấu đòi độc lập củng là những ngày người Việt cùng cảm thấy nặng nề lo âu cho đồng bạn! Sao mà không lo âu khi con ác thú Chệt Khựa đang nhai ngấu nghiến Hoàng Sa - Trường Sa! Sao không khỏi chạnh lòng cho người anh em Tibetan mất nước và đang đi vào cảnh tuyệt chủng. Với bè lũ lảnh đạo thối tha Hà Nội, Việt Nam không khỏi trở thành châu quận của Chệt Khựa một ngày không xa.
Hảy ủng hộ nhau trong cuộc tranh đấu chống độc tài CS và xâm lược Chệt Khựa.
Tự do muôn năm!!!
Nơi tôi làm việc, năm nào đức Dalai Lama củng đến thăm. Thật cảm động khi thấy trên bục cao có các vị tu sỹ đáng kính từ Catholic đến các ngành Tin Lành, cả Hồi Giáo lẫn Do Thái Giáo cùng chia xẻ thông điệp của yêu thương và hy vọng từ các pháp thoại Phật Giáo của đức Dalai Lama.
Có lẽ chỉ có những người Tàu CS Lục địa sang làm việc - ta có thể gọi không sai là Chệt Khựa - là tỏ vẽ căm ghét và luôn phun phì phì nọc độc của Tân Hoa Xã!!!
Thật thương cho những người lưu vong Tibetan. Hoàn cảnh giữa người Việt tỵ nạn cs và người Tibetan mất nước đau xót như nhau. Một bên chiến đấu đến kỳ cùng hết súng hết đạn trong sự cô đơn vì đồng minh bỏ bạn. Một bên hiền lành quá - chỉ biết tu hành làm trọng - nên đành mất nước.
Những ngày Tibet sục sôi trong tranh đấu đòi độc lập củng là những ngày người Việt cùng cảm thấy nặng nề lo âu cho đồng bạn! Sao mà không lo âu khi con ác thú Chệt Khựa đang nhai ngấu nghiến Hoàng Sa - Trường Sa! Sao không khỏi chạnh lòng cho người anh em Tibetan mất nước và đang đi vào cảnh tuyệt chủng. Với bè lũ lảnh đạo thối tha Hà Nội, Việt Nam không khỏi trở thành châu quận của Chệt Khựa một ngày không xa.
Hảy ủng hộ nhau trong cuộc tranh đấu chống độc tài CS và xâm lược Chệt Khựa.
Tự do muôn năm!!!
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2008
Giọt nước mắt cá sấu của một gã bộ trưởng mang tên Ác Nhân
Một bài báo trên net đăng tin bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo csvn nguyễn thiện nhân vừa nhỏ lệ cho tình trạng học sinh bỏ học với số lượng ngày càng cao. Chỉ đọc qua tiêu đề bài báo đã đủ cho độc giả phì cười. Riêng tôi thì vừa cười lại vừa chửi ...
Lý do chánh của việc số học sinh bỏ học toàn quốc tăng cao là vì phụ huynh học sinh không thề kham nổi hàng trăm thứ tiền mà hết trường tới phòng tới sở Giáo Dục đòi hỏi. Cứ gọi 1 cú phone về thân nhân của bạn ở VN mà hỏi họ chi bao nhiêu cho việc "trồng người" thì sẽ rõ.
Vấn đề thu học phí và các thứ tiền mãi lộ -chưa kể tiền chi cho các tên giáo gian - trên nguyên tắc hoàn toàn sai với hiến pháp nhà nước sở hụi chủ nghĩa vc. Hiến pháp này - dĩ nhiên là một mớ giấy có giá trị đủ để gói rau hay bánh mì thịt - quy định rõ công dân của thiên đàng shcn vc được học và săn sóc y tế "miễn phí"! Đừng nói tôi chửi càn, chính các tên lảnh đạo thiên đàng đang ị đùn lên trên chính cái bộ mặt phì nộn trơ trẻn phấn cách mạng son giải phóng của chính chúng!!!
Cứ cho là đảng nay promote cho con quái vật kinh tế thị trường theo định hướng sở hụi chủ nghĩa và hiến pháp shcn vc là tấm giấy chùi kít thì tại sao có quá nhiều gia đình không đủ tiền cho con đi học? Đảng và nhà nước vẫn khoe thành tích phát triễn kinh tế vượt bậc và đời sống dân chúng nâng cao lắm kia mà??? Thì ra cái thành tích phát triển đó được đánh giá trên các cao ốc xa hoa và các nhà máy to đùng do cán bộ đảng làm chủ!!! Mức sống cao của nhân dân được đánh giá qua hàng trăm vũ trường lộng lẩy hay hàng ngàn "phố ăn nhậu chơi bời" đang rầm rộ hoạt động!!!
Như vậy củng đủ lý do để nói gã bộ trưởng vừa nhõ những giọt lệ cá sấu kia quả là 1 gã Ác Nhân. Nhõ lệ thì được gì? Có đem lại "ánh sáng văn hóa" cho đám trẻ nhỏ rách rưới thất học kia chăng? Vờ vịt khóc để mong ngồi cho yên trên cái ghế! Khóc đó chính là y ta đang cười ngạo mạn trên sự thống khổ của trẻ nghèo thất học. Còn gì fuck-up hơn cho bằng!!!
Lý do chánh của việc số học sinh bỏ học toàn quốc tăng cao là vì phụ huynh học sinh không thề kham nổi hàng trăm thứ tiền mà hết trường tới phòng tới sở Giáo Dục đòi hỏi. Cứ gọi 1 cú phone về thân nhân của bạn ở VN mà hỏi họ chi bao nhiêu cho việc "trồng người" thì sẽ rõ.
Vấn đề thu học phí và các thứ tiền mãi lộ -chưa kể tiền chi cho các tên giáo gian - trên nguyên tắc hoàn toàn sai với hiến pháp nhà nước sở hụi chủ nghĩa vc. Hiến pháp này - dĩ nhiên là một mớ giấy có giá trị đủ để gói rau hay bánh mì thịt - quy định rõ công dân của thiên đàng shcn vc được học và săn sóc y tế "miễn phí"! Đừng nói tôi chửi càn, chính các tên lảnh đạo thiên đàng đang ị đùn lên trên chính cái bộ mặt phì nộn trơ trẻn phấn cách mạng son giải phóng của chính chúng!!!
Cứ cho là đảng nay promote cho con quái vật kinh tế thị trường theo định hướng sở hụi chủ nghĩa và hiến pháp shcn vc là tấm giấy chùi kít thì tại sao có quá nhiều gia đình không đủ tiền cho con đi học? Đảng và nhà nước vẫn khoe thành tích phát triễn kinh tế vượt bậc và đời sống dân chúng nâng cao lắm kia mà??? Thì ra cái thành tích phát triển đó được đánh giá trên các cao ốc xa hoa và các nhà máy to đùng do cán bộ đảng làm chủ!!! Mức sống cao của nhân dân được đánh giá qua hàng trăm vũ trường lộng lẩy hay hàng ngàn "phố ăn nhậu chơi bời" đang rầm rộ hoạt động!!!
Như vậy củng đủ lý do để nói gã bộ trưởng vừa nhõ những giọt lệ cá sấu kia quả là 1 gã Ác Nhân. Nhõ lệ thì được gì? Có đem lại "ánh sáng văn hóa" cho đám trẻ nhỏ rách rưới thất học kia chăng? Vờ vịt khóc để mong ngồi cho yên trên cái ghế! Khóc đó chính là y ta đang cười ngạo mạn trên sự thống khổ của trẻ nghèo thất học. Còn gì fuck-up hơn cho bằng!!!
Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008
Đấu Tranh Giai Cấp
Một trong những luận điểm tối quan trọng của học thuyết Mác-Lê (Marxism-Leninism) là đấu tranh giai cấp. Học thuyết Mác-Lê cho rằng lịch sử nhân loại là lịch sử của những cuộc đấu tranh về giai cấp. Như vậy câu hỏi đầu tiên được đặt ra là vì sao lại phải có đấu tranh giai cấp.
Trả lời cho câu hỏi này, ta phải xét đến căn bản của Marxism dựa trên lý luận không có siêu hình hay là không có Thượng đế mà chỉ có vật chất. Xã hội loài người tiến hóa theo khả năng sàn xuất ra vật chất. Một nền kinh tế xã hội phài có những thành phần như lực lượng sản xuất và tư liệu sản xuất.
Lực lượng sản xuất hay là người trực tiếp làm ra vật chất như công nhân hay nông dân. Người trí thức bị miệt thị là bọn tiểu tư sản. Dù không có giới trí thức thì không có máy cày hay điện năng cho sàn xuất thì họ vẫn bị liệt vào thành phần “phi lao động” hay bị mao trạch đông chửi: “trí thức không bằng cục phân”. Tư liệu sản xuất bao gồm nguồn nguyên vật liệu, máy móc, và nguồn vốn tư bản.
Một thành phần chánh trong xã hội loài người mà marx cố tình lờ đi trong công thức “lực lượng sản xuất + tư liệu sản xuất = vật chất” đó là người chủ tư bản và giới trí thức. marx làm như vậy để đẩy thành phần thứ ba này vào vị trí đối lập để ông ta có thể chứng minh cho luận điểm đấu tranh giai cấp.
Như vậy người chủ hay nhà tư bản hay theo xảo ngữ của csvn là nhà doanh nghiệp bị đặt ngay vào vị trí kẽ thù của giai cấp lao động! Đấu tranh giửa hai lực lượng “đối kháng” này là tất yếu. Từ đây marx cho rằng cách duy nhất đễ xây dựng thiên đường cộng sãn với “không có cảnh người bóc lột người” hay “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” là tiêu diệt hoàn toàn thành phần tư bản của cái goị là đấu tranh giai cấp.
Xuyên suốt quá trình xây dựng thiên đường cộng sản ở Nga, Tàu, Việt Nam, v.v…, hàng chục triệu sinh mạng vô tội đã bị tiêu diệt bằng đủ loại phương tiện. Ở Nga hay Tàu, nạn nhân sống sót chẳng còn mấy người. Gia sản cũa họ bị tịch thâu. Vợ con cũng nằm trong danh sách phải tiêu diệt. Có thễ nói cuộc đấu tranh giai cấp hoàn tất mỹ mãn. Thế nhưng sao thiên đường kia còn xa vời vợi? Thực ra người cộng sản cũng đã tạo dựng được thành công cái thiên đường hạ giới đó đấy chứ! Nhưng hiềm một nỗi thiên đường đó chỉ dành riêng cho một số rất ít kẻ chóp bu như stalin hay mao hay hồ chí minh. Những gã sát nhân như bọn này ăn sơn hào hải vị, chơi bời rặt những gái tơ non. Yến tiệc tràn cung mây. Bọn em út cũng theo chân “lảnh tụ vĩ đại” tranh chiếm đất đai, nhà cửa, đục khoét của nước máu dân cho phỉ chí loài sán lãi.
Sau khi mao chết, đặng tiểu bình tuyên bố tứ hiện đại hóa chuyển hướng quay về đường lối phát triễn tư bản nhưng vẫn duy trì một cách cứng rắn bàn tay sắt máu của chuyên chính vô sản của đảng cộng sản. Việt cộng mau mắn theo chân chệt cộng bày ra đủ trò bỉ ổi như kinh tế thị trường theo định hướng xhcn. Tại sao chệt cộng và việt cộng làm như vậy? Câu trả lời thật đơn giản và bình dân. Cộng sản là người chứ đếch phài là thánh. Hễ cón mang xác phàm thì còn muốn ăn ngon mặc đẹp chơi gái tơ và làm… ông nội dân đen. Thế là chúng đua nhau chiếm xí nghiệp, đất đai, chia chác của công theo hình thức “cổ phần hoá” v.v... Nếu nói theo marx, người cộng sản đã chiếm hữu tư liệu sản xuất làm của riêng. Và nếu marx đúng, người cộng sản đả trở thành tư bản nhưng là tư bản đỏ. Một thứ siêu quái thai vừa làm chủ tư bản, vừa làm chủ nhân dân - gọi là chủ nô cũng rất đúng, vừa nắm công an bộ đội. Thứ quái thai “tư bản đỏ” này hoàn toàn mang đủ tính cách đặc trưng của giai cấp phong kiến thời Trung Cổ. Nếu nói theo duy vật biện chứng lịch sử của marx một lần nửa thì “tư bản đỏ” quà là một bước LÙI vĩ đại của người cộng sản đi từ thời kỳ quá độ lên chũ nghĩa xã hội xuống thời phong kiến Trung Cổ.
Như vậy, đấu tranh giai cấp một lần nửa lại được tái lập trên các nước cộng sản. Lần này giai cấp lao động bần cùng nghèo khó bao năm vì phài dựng xây thiên đường cho “báo hồ” bác duẫn” phải càng thêm khốn khó dưới ách nạn tư bản đỏ. Cộng sản trở thành lực lượng cực kỳ phản động, phản bội lý tưởng chính chúng đề cao, phản bội lại giai cấp công nông là nhửng người bị buộc phải hy sinh tất cả cho người cộng sản thực thi những âm mưu bất chánh, và phản bội luôn cả marx!!! Đấu tranh giai cấp lần này đích thực là của người cùng khỗ chống lại bọn sán cộng gian hùng!!!
Trả lời cho câu hỏi này, ta phải xét đến căn bản của Marxism dựa trên lý luận không có siêu hình hay là không có Thượng đế mà chỉ có vật chất. Xã hội loài người tiến hóa theo khả năng sàn xuất ra vật chất. Một nền kinh tế xã hội phài có những thành phần như lực lượng sản xuất và tư liệu sản xuất.
Lực lượng sản xuất hay là người trực tiếp làm ra vật chất như công nhân hay nông dân. Người trí thức bị miệt thị là bọn tiểu tư sản. Dù không có giới trí thức thì không có máy cày hay điện năng cho sàn xuất thì họ vẫn bị liệt vào thành phần “phi lao động” hay bị mao trạch đông chửi: “trí thức không bằng cục phân”. Tư liệu sản xuất bao gồm nguồn nguyên vật liệu, máy móc, và nguồn vốn tư bản.
Một thành phần chánh trong xã hội loài người mà marx cố tình lờ đi trong công thức “lực lượng sản xuất + tư liệu sản xuất = vật chất” đó là người chủ tư bản và giới trí thức. marx làm như vậy để đẩy thành phần thứ ba này vào vị trí đối lập để ông ta có thể chứng minh cho luận điểm đấu tranh giai cấp.
Như vậy người chủ hay nhà tư bản hay theo xảo ngữ của csvn là nhà doanh nghiệp bị đặt ngay vào vị trí kẽ thù của giai cấp lao động! Đấu tranh giửa hai lực lượng “đối kháng” này là tất yếu. Từ đây marx cho rằng cách duy nhất đễ xây dựng thiên đường cộng sãn với “không có cảnh người bóc lột người” hay “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” là tiêu diệt hoàn toàn thành phần tư bản của cái goị là đấu tranh giai cấp.
Xuyên suốt quá trình xây dựng thiên đường cộng sản ở Nga, Tàu, Việt Nam, v.v…, hàng chục triệu sinh mạng vô tội đã bị tiêu diệt bằng đủ loại phương tiện. Ở Nga hay Tàu, nạn nhân sống sót chẳng còn mấy người. Gia sản cũa họ bị tịch thâu. Vợ con cũng nằm trong danh sách phải tiêu diệt. Có thễ nói cuộc đấu tranh giai cấp hoàn tất mỹ mãn. Thế nhưng sao thiên đường kia còn xa vời vợi? Thực ra người cộng sản cũng đã tạo dựng được thành công cái thiên đường hạ giới đó đấy chứ! Nhưng hiềm một nỗi thiên đường đó chỉ dành riêng cho một số rất ít kẻ chóp bu như stalin hay mao hay hồ chí minh. Những gã sát nhân như bọn này ăn sơn hào hải vị, chơi bời rặt những gái tơ non. Yến tiệc tràn cung mây. Bọn em út cũng theo chân “lảnh tụ vĩ đại” tranh chiếm đất đai, nhà cửa, đục khoét của nước máu dân cho phỉ chí loài sán lãi.
Sau khi mao chết, đặng tiểu bình tuyên bố tứ hiện đại hóa chuyển hướng quay về đường lối phát triễn tư bản nhưng vẫn duy trì một cách cứng rắn bàn tay sắt máu của chuyên chính vô sản của đảng cộng sản. Việt cộng mau mắn theo chân chệt cộng bày ra đủ trò bỉ ổi như kinh tế thị trường theo định hướng xhcn. Tại sao chệt cộng và việt cộng làm như vậy? Câu trả lời thật đơn giản và bình dân. Cộng sản là người chứ đếch phài là thánh. Hễ cón mang xác phàm thì còn muốn ăn ngon mặc đẹp chơi gái tơ và làm… ông nội dân đen. Thế là chúng đua nhau chiếm xí nghiệp, đất đai, chia chác của công theo hình thức “cổ phần hoá” v.v... Nếu nói theo marx, người cộng sản đã chiếm hữu tư liệu sản xuất làm của riêng. Và nếu marx đúng, người cộng sản đả trở thành tư bản nhưng là tư bản đỏ. Một thứ siêu quái thai vừa làm chủ tư bản, vừa làm chủ nhân dân - gọi là chủ nô cũng rất đúng, vừa nắm công an bộ đội. Thứ quái thai “tư bản đỏ” này hoàn toàn mang đủ tính cách đặc trưng của giai cấp phong kiến thời Trung Cổ. Nếu nói theo duy vật biện chứng lịch sử của marx một lần nửa thì “tư bản đỏ” quà là một bước LÙI vĩ đại của người cộng sản đi từ thời kỳ quá độ lên chũ nghĩa xã hội xuống thời phong kiến Trung Cổ.
Như vậy, đấu tranh giai cấp một lần nửa lại được tái lập trên các nước cộng sản. Lần này giai cấp lao động bần cùng nghèo khó bao năm vì phài dựng xây thiên đường cho “báo hồ” bác duẫn” phải càng thêm khốn khó dưới ách nạn tư bản đỏ. Cộng sản trở thành lực lượng cực kỳ phản động, phản bội lý tưởng chính chúng đề cao, phản bội lại giai cấp công nông là nhửng người bị buộc phải hy sinh tất cả cho người cộng sản thực thi những âm mưu bất chánh, và phản bội luôn cả marx!!! Đấu tranh giai cấp lần này đích thực là của người cùng khỗ chống lại bọn sán cộng gian hùng!!!
Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008
Á thần
vừa rồi có một bạn cho hay "người ta" đã xây xong một ngôi đền lớn rập đúng theo khuôn mẫu của phong kiến Tầu cộng tên là Đại Nam Quốc Tự. xem qua vài bức ảnh tôi không cầm nổi sự... mắc cười
số là trong ngôi chánh điện dưới chân Phật tổ là tượng lảo Cáo nghe đâu đúc bằng vàng ròng. Phật ngồi kiết già liên hoa còn Cáo thì ngồi theo tướng của tượng Tổng thống Koa Kỳ Abraham Lincoln. còn gì vui cho bằng đảng ta vốn "trung thành như nhất với chủ nghĩa Mác -Lê" nay lại dư cơm rửng mở bày trò bú dzù "nâng cấp" lảo Cáo từ chủ tịt (đã tịch lâu rồi) lên hàng thánh tăng!!! coi như đảng f'ck luôn chủ thuyết chống duy tâm chống Phật chống Chúa. vui thật chứ không đùa.
nếu ai có xem qua bộ phim Tây Du Ký chắc chưa quên đám thỉnh kinh đi lạc vô chùa Tây Phương Cực Lạc giả. cũng Phật cũng La-hán sư sãi điện son lầu ngà đủ hết. ai dè, khi sa bẩy mới hay đó là yêu quái hiện hình.
chỉ tội cho lảo Cáo "trả nợ tình xa" chưa xong dưới địa ngục Atỳ hẳn phải than:
"chém cha lũ đàn em khốn nạn! lão chết rồi mà không tha màn buôn đầu bán xác! tội cũ trả chưa xong nay chúng tròng thêm tội mới! chừng mô mới ra tù...hic hic"
số là trong ngôi chánh điện dưới chân Phật tổ là tượng lảo Cáo nghe đâu đúc bằng vàng ròng. Phật ngồi kiết già liên hoa còn Cáo thì ngồi theo tướng của tượng Tổng thống Koa Kỳ Abraham Lincoln. còn gì vui cho bằng đảng ta vốn "trung thành như nhất với chủ nghĩa Mác -Lê" nay lại dư cơm rửng mở bày trò bú dzù "nâng cấp" lảo Cáo từ chủ tịt (đã tịch lâu rồi) lên hàng thánh tăng!!! coi như đảng f'ck luôn chủ thuyết chống duy tâm chống Phật chống Chúa. vui thật chứ không đùa.
nếu ai có xem qua bộ phim Tây Du Ký chắc chưa quên đám thỉnh kinh đi lạc vô chùa Tây Phương Cực Lạc giả. cũng Phật cũng La-hán sư sãi điện son lầu ngà đủ hết. ai dè, khi sa bẩy mới hay đó là yêu quái hiện hình.
chỉ tội cho lảo Cáo "trả nợ tình xa" chưa xong dưới địa ngục Atỳ hẳn phải than:
"chém cha lũ đàn em khốn nạn! lão chết rồi mà không tha màn buôn đầu bán xác! tội cũ trả chưa xong nay chúng tròng thêm tội mới! chừng mô mới ra tù...hic hic"
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)