Lò sưởi lạnh ngắt với đống tro than tàn lụi. Vỏ chai dồn đống góc tường. Hai thùng rác to đầy ắp. Thôi thế là Xuân đã hết rồi. Mợ dọn mấy cành mai giả cất lên rầm thượng. Đám nhóc đã đến trường. Chỉ còn lảo quỷ gia ngồi chóc ngóc trong góc nhà tối uống chén trà nhạt thèm cho ngày Tết qua mau.
Hôm nay đi làm lại. Tỉnh lỵ buồn heo hắt trong làn mưa bụi như sương! Trời khá lạnh. Đầu năm mà mưa sụt sùi làm lòng kẻ tha hương thêm phần tê tái.
Biết bao giờ quê nhà có tự do để mình về chôn nắm xương tàn nhỉ?
letters from a corn field... ghi chép lẩm cẩm của một kẻ đang sống giửa bạt ngàn đồng bắp xứ Cờ Hoa...
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012
Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012
Quân bất hí ngôn
Nhớ ngày xưa khi còn nhỏ thường được coi hát bộ với bà ngoại. Từ đó tớ học lóm được dăm câu Nho vườn. Đại khái như là "kiến nghĩa bất vi vô dỏng giả - lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" hay "nam vô tửu như kỳ vô phong"!Có lần nghe bà phê bình là cha nội phó tông tông Đệ Nhị Cộng Hòa nck nói năng vung xích chó như thế là bậy lắm. Bà tớ vốn là 'fan' của cụ Diệm. Cụ Diệm khi đang làm quan ngoài Huế vẫn có gia nhân đến hàng dưa cải của cụ cố nhà tớ mua về để cụ Diệm dùng. Bà khen cụ Diệm là người rất chừng mực nói năng khoan thai nhất là cụ không biết nói 'rap' theo sì-tin nck! Bà tớ phán "quân bất hí ngôn" nghĩa là "làm lớn thì cấm không được nói năng bậy bạ không suy nghĩ chín chắn"!Tớ phải so-ri đại gia tộc nhà mông-xừ nck vì lúc đó tớ hiểu theo lối nhi đồng nước Nam là ngài phó tông đang "hí" giống... ngựa!
Ngày nay, từ hải ngoại xa xăm hướng về Tổ quốc. (câu này đã đem cầu chứng - các anh sang hay trọng phú đừng cầm nhầm nhé - tớ 'sue' đấy) tớ không khỏi bồi hồi ví vua quan nước Nam "HÍ" bạo quá. Mạnh ai nấy "hí".Chuyện "hí" xảy ra lâu rồi từ ngày ông chai-ni wanna-be hujiiminh (giống hujintao không?) bốc lên kêu Ngài Hưng Đạo Vương là bác xưng tôi. That's NUT. Ngài Hưng Đạo Vương là bậc quốc phụ chứ có phải là anh nhà quê xứ Nghệ đâu mà tôi mí lị bác!Well. Sống theo lời boác trở thành phương châm của cán bộ đoảng viên nhà họ hujii. Từ độ ấy*, (chôm của thợ thơ tố hù) toàn đoảng toàn quân thi đua hí ngôn. Hí vãi hà!!!
Cách đây vài năm tên bộ choảng Ác Nhân rướm nước mắm cá sấu kêu "thương cho con nít nghèo không tiền đi học". Thế sao không tốp ngay cái trò thu phí học đường đi. Cấm không lấy một xu dưới bất kỳ hình thức nào. Dẹp mẹ nó cái hội đút lót mang tên hội PHHS đi. Tớ gọi hắn là tên Ác Nhân vì làm ác mà cứ fucking hí "thiện".
Mới đây thủ tướng quốc vụ viện ch sở hụi chủ nghĩa VN lại "hí" chuyện Hoàng Sa. Tên ác nhân numbờ two này hí ẩu khiến cho các nhà yêu nước định ủng hộ. Ai dè đi ủng hộ thì bị đám công sai ngạc đầu cẩu diện xúc lên xe cây chở vô chổ giam gái điếm. Không chừng còn bị vu cáo là hủ hóa như anh chàng luật gia CHHVũ thì bỏ mother!
Các anh cu nhí như la thăng hay bất thiện cũng đua nhau tranh tài y như trên Vietnamese Idols. Cu này hí kiểu "đi xe buýt" cu kia hí "tăng viện phí để giảm số bịnh nhân nằm chung giường". Quả thật, nước Nam today có lắm sự để "hí" phải không?Sắp hết giờ break nên xin kết thúc tại đây kẻo boạn ta lại mắng sao mày hí lắm thế!
Kinh Khủng Khiếp - Táo & mỗ
Ông Táo nhà mỗ tuyên chiến với nạn hối mại trong làng Táo. Ông í bảo đã xé thẻ đoảng vào thùng rác. Chẳng việc gì phải trả thẻ tốn nước bọt. Táo đek thèm đi sinh hoạt chi bộ. Mỗ định phong bì anh í tý ngân lượng với con "chép" để đi chầu cho hoành tráng nhưng anh í nói "say NO to bribe". Anh í bảo sẻ mét Ngài về mỗ hết mọi chuyện từ chuyện chụp hình phó Đoan ta đang giao liều mí anh tê cê bìng ở hàlội tới chuyện ghẹo em Thúi Thanh. Táo nói phen này mi sẽ đek có viza về nước. Mỗ đành cười khẩy bảo mợ cắt mẹ nó cái pátbo còn lấy đâu mà xin vizà!!! Cậu VuLep này théc méc quá? Why ask WHY?
Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012
Viết từ xứ đồng bắp 35 - Xuân
Mùa đông ở xứ đồng bắp năm nay ngật ngưỡng đi như người say. Vài ngày ấm áp xen vào mấy hôm lạnh. Mình bắt đầu thấy đoạn đường đời bước gần phân nửa mà ớn ớn lạnh lạnh. Phàn nàn cho mợ nghe thì mợ phán "cậu mày bị cảm lạnh chứ có gì mà rên ư ử như thế". Ở mí nhau mấy chục niên lẻ lắm khi vợ chồng phang nhau nghe cứ chan chát đấy nhỉ...
Ở xứ này xa chợ búa người Việt lại chẳng có ai nên cái gì củng phải tự làm. Tuy mợ hay phang nhưng khéo chiều chuộng lảo "quỷ gia" (tớ không phải là phật gia đâu). Mùa Tết này mợ ra tay nấu bánh chưng nước cốt dừa nhé, giò thủ nhé, chả lụa nhé, củ kiệu tôm khô nhé. Rồi mình lại nài thêm ít nem mí lị tré đi nào. Thế mà bà ấy củng làm cho ít xâu. Chưa hết còn hào phóng xuất "kinh phí" cho mua mấy két bia bọt mấy chai mỹ tửu cỏ-nhác về trưng cho oai. Thế đấy! Hứng quá bèn meo ngay cho lảo boss bảo tớ xin kiếu ít hôm nằm nhà ăn Tết nước Nam tớ nhá! Xếp hơi cáu bào "you mới nghỉ X-mas hai ba tuần chưa đã sao?" Tớ cứ cười cười bảo "mày không thích nhưng tao vưỡn nghỉ - hehe". Thế là hắn phải chịu!
Cứ như đêm hôm qua ngồi độc ẩm bên lò lửa sưởi nhớ mấy cuộc nhậu năm xưa bên bờ sông Thanh Đa với chàng Phong. Uống sạch hai chai Nàng Hương với một cân thịt cầy luộc viết tên vào mảnh giấy bao thuốc lá bct (bập cái tắt) rồi bỏ vô chai nút lại quẳng xuống sông. Ba chục năm rồi cái chai năm nọ trôi về đâu mà bạn thời đã cưởi hạc đi rồi?
Bây giờ là cái Tết thứ hai mươi mấy không có cái hương vị Tết quê nhà. Cái gì củng có kể cả pháo tép nhưng một thứ chịu thua không có được là tiếng í ới xóm giềng chuẩn bị đón Xuân. Sáng nay có xừ bạn ở Thung lũng hoa vàng gọi hỏi "mày tết nhất gì chưa?" Biết nói gì ngoài câu "làm đek gì có Tết"!!!
Ở xứ này xa chợ búa người Việt lại chẳng có ai nên cái gì củng phải tự làm. Tuy mợ hay phang nhưng khéo chiều chuộng lảo "quỷ gia" (tớ không phải là phật gia đâu). Mùa Tết này mợ ra tay nấu bánh chưng nước cốt dừa nhé, giò thủ nhé, chả lụa nhé, củ kiệu tôm khô nhé. Rồi mình lại nài thêm ít nem mí lị tré đi nào. Thế mà bà ấy củng làm cho ít xâu. Chưa hết còn hào phóng xuất "kinh phí" cho mua mấy két bia bọt mấy chai mỹ tửu cỏ-nhác về trưng cho oai. Thế đấy! Hứng quá bèn meo ngay cho lảo boss bảo tớ xin kiếu ít hôm nằm nhà ăn Tết nước Nam tớ nhá! Xếp hơi cáu bào "you mới nghỉ X-mas hai ba tuần chưa đã sao?" Tớ cứ cười cười bảo "mày không thích nhưng tao vưỡn nghỉ - hehe". Thế là hắn phải chịu!
Cứ như đêm hôm qua ngồi độc ẩm bên lò lửa sưởi nhớ mấy cuộc nhậu năm xưa bên bờ sông Thanh Đa với chàng Phong. Uống sạch hai chai Nàng Hương với một cân thịt cầy luộc viết tên vào mảnh giấy bao thuốc lá bct (bập cái tắt) rồi bỏ vô chai nút lại quẳng xuống sông. Ba chục năm rồi cái chai năm nọ trôi về đâu mà bạn thời đã cưởi hạc đi rồi?
Bây giờ là cái Tết thứ hai mươi mấy không có cái hương vị Tết quê nhà. Cái gì củng có kể cả pháo tép nhưng một thứ chịu thua không có được là tiếng í ới xóm giềng chuẩn bị đón Xuân. Sáng nay có xừ bạn ở Thung lũng hoa vàng gọi hỏi "mày tết nhất gì chưa?" Biết nói gì ngoài câu "làm đek gì có Tết"!!!
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)