Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Viết từ đồng bắp 23 - Thân phận con người

Lễ Giáng Sinh đã đi qua. Tuyết vẫn rơi dày. Nằm khểnh trên salon nhìn ánh lửa lò sưởi nhảy múa chập chờn. Bầu trời ngoài kia cứ mù xám. Già Brown ghé qua cho một gói đùi nai mới bắn. Già ngồi chơi với hai chú nhóc một lúc lâu, ăn dỉa cơm rang. Ông này hồi đánh nhau ở Việt Nam có ai đó cho ăn cơm chiên mà người Nam thường kêu là cơm rang nên bắt ghiền. Mỗi lần mời ăn cơm ồng chỉ khoái cơm "rang" và nhất định gọi đó là "rang" chứ không "chiên".

Có một người bạn hay tham gia nấu ăn cho người vô gia cư ở homeless shelter có lền kể một ông già homeless veteran da đen thấy anh ấy bèn hỏi có phải you là Vietnamese không - từ South hay North. Ông này nói có lần được ăn canh chua cá lóc - ngon nhớ đời. Bạn tôi hẹn tuần sau anh ấy sẽ nhờ vợ nấu cho bát canh chua cá catfish. Canh dọn ra mà người thời đã ra thiên cổ. Mùa đông nào củng rứa - bà con hôm-lết đi chầu trời hàng loạt. Bạn cứ ân hận sao không làm sớm cho ông bạn già được ăn.

Dân không nhà ở Mỹ có khác. Các homeless shelter thường lo cho họ ba bửa cơm no và chổ ăn ngủ tắm giặt. Các vị hôm-lết đi cầm lon là vì muốn có tiền mua rượu hay thuốc lá chứ vì đói thì chưa chắc. Các vị này lại thích tự do lang thang chứ ở shelter thì không được nhậu hay hút thuốc lá. Coi như không thích luật lệ - dân giang hồ mà. Thế đấy.

Có thằng bạn thường đùa "cái tật lớn hơn cái tuổi" để ghẹo cái tánh hay so sánh của tôi. So sánh để biết khác biệt chớ không để ganh tỵ. Thấy chuyện người mới so lại chuyện mình. Ông già tôi ngày trở về từ trại cải tạo trong túi không có tới năm cắc tiền hồ. Hành trang ngày về không khác gì dân cái bang. Chuyến xe đò về Saigon làm ba tôi rơi lệ. Rơi lệ vì cái tình xưa nghĩa cũ của dân đối với lính mình. Chú lái xe đò lẳng lặng đút vào túi áo mấy tờ tiền rồi kêu anh lơ để một chổ ngồi. "Ông thầy ngồi đi. Chừng nửa tới Saigon tui đưa ông thầy dô tận nhà." Cái danh từ "ông thầy" là một cách gọi đầy thương mến của người lính VNCH dành cho người chỉ huy của mình. Mấy bà mấy cô đi buôn thấy vậy liền lao xao. "Ủa? mới được ra hả? Ừa, ổng là sỹ quan cải tạo đó! Thiệt là tội nghiệp!" Cô thì lôi ra cái bánh ú - bà thì ép phải ăn mấy múi mít lột sẳn. Một chú kia - dân làm rẩy - vấn một điếu thuốc rê mời hút còn nói với ánh mắt buồn. "Nhìn ông thầy mà em nhớ ông thầy của em! Không biết giờ còn mất ra sao?" Trên chuyến xe hôm đó có mấy chị cán bộ mấy anh bộ đội. Không biết họ nghỉ sao khi thấy đám "đồng bào" được (bị thì chính xác hơn) họ giải phóng xem ra quá lạnh nhạt với họ mà lại quá thân ái săn sóc một anh tù già vừa ra trại?

Một người bạn - người sống sót dưới chế độ cs diệt chủng Khmer Đỏ - tâm sự "Đối với lảnh tụ cs, nhân dân cần phải được giáo dục cần được nhắc nhở hằng giây hằng phút rằng nhân dân phải lấy con bò ra làm mẫu mực của một người công dân tốt. Vì sao? Vì con bò phải làm việc cật lực mà KHÔNG BIẾT mở miệng than van. Vì con bò CHỈ BIẾT vâng lời tuyệt đối. Vì con bò-người phải lao động khổ sai theo chỉ thị của đảng và phải chết khi đảng cần. Mỗi sát-na sống trong kiếp bò - người dân dưới chế độ cs phải ghi nhớ mình là bò. Nếu muốn đi lề trái thì bọn chủ gian tham độc ác kia sẽ nhắc cho con bò-người kia nhớ bằng roi vọt và bằng án tử hình.

Than ôi, thân phận da vàng...

3 nhận xét:

MinhTam . nói...

Chỉ có 3 em da vàng bị nhuộm đỏ (V, tàu, củ sâm đỏ) là than ôi !, bác HH kg được vơ đủa cả nắm nha !?

tram ngoc nói...


HAPPY NEW YEAR !!!

Hoang Hac nói...

thank you bac DNKD. Happy New Year to You, too. hehe.