Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Viết từ xứ đồng bắp 34 - than ôi, niềm tin và hy vọng

"Buồn phiền quanh co lối cũ
Vô vọng mắt dõi trời xanh
Kiếp mòn theo xe thổ mộ
Chim kia còn sa bẩy
Bao giờ ta thoát thân..."

Hôm qua mợ bảo lảo nhớ dọn dẹp cái phòng làm việc của lảo chứ nó bừa thấy gớm. Dọn thì dọn. Củng nhờ dọn mà tìm ra cuốn thơ củ năm nào khi còn thân "khiêng voi cỏng rắn trên lưng". Mấy mẩu thơ cóc ít nhiều gợi nhớ ngày xanh tháng hạ về một người bạn tên Phong. Bây giờ bạn đã cưởi hạc đi tìm động hoa vàng rồi. Còn chăng là mấy dòng thơ ghi vội trên quyển tập học trò tặng mình năm nao trong quán rượu đèn dầu om om miền Duyên Hải...

Thời đó, Phong làm thầy giáo mà hắn đùa là "sang tới nổi lấy giáo án dán áo". Hắn kể năm 75 hắn rất máu. Hắn mừng cho nước nhà độc lập tự do. Hắn sùng bái ông hồ. Hắn vui cho ngày mai sẽ đến tốt đẹp "sửa của em thơ lụa tặng già". Hắn chửi chế độ cũ là rác là bại tướng liệt quân. Hắn xung phong tham gia đủ thứ phong trào. Hắn máu cho tới ngày hắn biết thằng cha chủ tịch phường mà hắn kính trọng lén lút "hủ hoá" với một cô gái hàng xóm có tiếng xinh nhưng hạnh kiểm kém. Hắn yêu cách mạng cho tới ngày bà hiệu trưởng bị chuyển công tác và ông hiệu phó bị buộc thôi việc vì cà hai dính líu vô mấy vụ buôn bán đồ đạc mà "địch" để lại đang có giá như đầu máy may cho các lớp nử công. Hắn sốc hơn khi ông cậu là một trong những tay trí thức miến Nam từ thời Pháp thuộc nằm trong Mặt trận Giải phóng quá bất mãn nên kể tút-tùn-tụt về boác về các chú các anh lãnh đạo của ta tham ô hũ hóa có đẳng cấp nhất loải vượn người.

Ngày niềm tin vỡ nát là ngày Phong tìm tới rượu. Hắn uống nửa xị Cây Lý mà say túy lúy càn khôn cho chó ăn chè tại bàn. Tôi chẳng biết vì sao. Mãi sau hắn mới nói "niềm tin tau mất sạch!". Thế thôi. Từ đó hắn đi lánh đời. Ra miền Cần Giờ làm giáo quèn sống cho yên phận. Hắn cho tôi quyển chép tay mấy tác phẩm của cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu. Hắn nói cụ "thà đui mà giử đạo... MÙ". Hắn kiên trì thuyết đó không phải là câu đùa vì có mắt mà thấy thì khổ thấy mẹ!

Hắn vẫn sống lè phè như một cái bóng trong lớp trong trường, như một thứ không cần thiết phải có trong gia đình và như một đối tượng bị ghi nhận là gàn gàn ương ương trong mắt công an chế độ. May mà chị vợ giỏi xoay trở nên cái thời tư bản đỏ ra công khai thì gia cảnh hắn sung túc hẳn. Nào xe nào đài. Nhưng gã bạn tôi cóc cần. Và một đêm nọ, hắn lôi hai tên bạn thân còn sót lại ở Saigon đi nhậu thịt chó uống đế Long An. Hắn uống cả lít mà mới ngà ngà rồi ôm hai thằng kia đòi hun. Hai tên kia la chói lói biểu muốn hun thì về hun vợ hun con. Hắn cười phà phà nói hun bay mới sướng vì bay là boạn của tau hiểu tau thương tau còn các thứ thị phi kia tau đéo tuốt! Năm ngày sau Phong nhập viện vả rồi... lặng lẽ... nhập quan!

Có những đêm chập chờn cơn mộng tôi mơ thấy về Saigon. Gặp những người bạn thân năm củ. Nói cười say sưa...

Năm nay, tôi gặp lại mấy anh bạn mới qua theo diện anh em bảo lảnh mới hay bao nhiêu là anh em lớp củ nay đã đi về. Về cõi không. Tôi nghe tiếng lặng của một đêm năm sáu đứa đi lên huyện Duyên Hải rũ rê Phong ra nhậu. Hắn dẩn cả đám ra một cái quán - cái chòi lá thì đúng hơn - nhậu tàn đêm. Chủ quán quen tới mức giao hết cho "thầy" rồi chui vô mùng ngáo. Tiền bạc từ từ tính. Đêm đó hắn mới kể sự đời và viết cho tôi mấy bài thơ hắn cảm tác. Đêm đó là đêm 30 tháng Tư...

Ai cũng nghĩ sống phải có hy vọng nhưng ít người nghiệm rằng có khi sống trong hy vọng là sống trong cực hình đày đọa tâm linh. Anh Hai Lộc là người cho tôi cái ý tưởng lạ lùng đó. Ảnh ấy kể anh có người yêu bị bệnh ung thư. Bao nhiêu cố gắng chửa trị và cố gắng sinh tồn với căn bịnh độc ác đó làm cho chị ấy hy vọng sẽ lành. Anh cũng nuối hy vọng chị sẽ lành. Biết sẽ có ngày chị gục nhưng vẫn hy vọng tới mõi mòn. Hy vọng đau khổ biết chừng nào. Tôi củng trải qua nhiều năm như thế.

Niềm tin và hy vọng. Nó củng giống như dòng motto in đậm:

cộng hòa sở hụi chủ nghĩa Việt Nam
độc lập (- = trừ) tự do (- = trừ) hạnh phúc

Xứ đồng bắp bước sang Thu rồi. Viết vài dòng nhớ tới người đã đi về.