Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Viết từ đồng bắp 27 - cái mùi

Bài này xin tặng bác DânNguKhuĐen.

Từ xửa từ xưa, cái mũi là cái gây nhiều chuyện phiền hà cho người có cái mũi nhất là người thính mũi. Truyện ngụ ngôn của Jean de La Fontaine mà hồi nhỏ bạn nào ở miền Nam chắc từng nghe gọi là Lã Phụng Tiên (?) có một truyện hay liên quan đến cái mũi.

Về cái tên Lã Phụng Tiên thì mình có lần thắc mắc hỏi cậu Ba - một ông giáo già kiến văn uyên bác - ổng nói đó là cách phiên âm học của tụi chệt giúp cho giới bình dân ít học không rành tiếng tây tiếng u đọc cho dễ. Cái cách dịch như rứa thật hại vì một trự nọ khăng khăng cải rằng Lã Phụng Tiên có bà con mí lị Lã Bố bên xứ lạ thời Tam quốc!

Trở lại chuyện cái mũi nhé. Ông tây bồn nước kể chuyện chú cáo nói với vua sư tử rằng cái mũi cáo bị malfunction nên không "ghi nhận được tín hiệu lạ" trong khi chú lừa - cùng họ ngựa - nên cứ việc thẳng ruột... lừa bảo mồm you khí thúi. Dĩ nhiên sau đó dân
xứ rừng
nghe thông báo của chính quyền "ta" cho biết chú lừa đã "đột ngột từ trần trong bao thương tiếc của đồng bào đồng chấy" và sau đó được an táng với lễ nghi long trọng trong... bụng sư tử và cáo.

Ai cũng biết cái mũi dùng để ngửi. Nếu bạn tin vào thuyết tiến hóa của Darwin thời cái mũi của người dùng để đánh hơi là... di sản của quá trình tiến hóa tỷ năm (not so sure about this) từ thời săn mồi trong tấm thân cầm thú. Khi chú vượn người kia lột xác thành người thì cái mũi mất dần ứng dụng trong việc đánh hơi nhạy bén. Nói thế là tương đối thôi. Có lần 2Lúa tôi đi xe Bart ở vùng Bay SF. Đang ngồi tán róc râm ran với mấy tên bạn cùng sở chợt chúng im bặt. Cánh mũi thằng nào củng phập phồng. Một mùi hương thơm nhàn nhạt nhưng vô cùng quyến rũ. Ồ thì ra. Một em đâu chừng tuổi đôi mươi - dân hightech - không đẹp lắm nhưng sexy hơn đào BB và ôi cái "scent of a woman" thật khiến lòng các chàng và lảo 2Lúa đây lên cơn nhốn nháo! Thì ra mũi còn có thể dùng để săn... gái hay sao cà?!?

Bác nào ở Mỹ chắc phải từng "kinh qua" các vụ chạm trán tới bể mũi vì mùi... hôi từ người khác. Số là dân cái bang có truyền thống "không thích" (giống cái thằng đù air quốc zoanh) tắm nên các đấng cái bang thường có mùi "rất đặc trưng". Dù mũi có malfunction tới 80% như 2Lúa cũng vẫn bị cái mùi đó xâm nhập tới mức choáng váng hoa cả mắt ù cả tai.

Thường thì vào thư viện hay bị chuyện này vì đó là nơi bốn mùa từ lúc mở cửa cho tới khi đóng các cái bang hôm-lết (homeless~không nhà) vào ngũ gà ngũ vịt tránh nóng tránh lạnh. Cái hay - cũng là cái... không biết phải nói sao - thư viện không bao giờ đuổi cái bang ra ngoài nếu họ không phá quấy ai! Chỉ cần bị ngửi thấy mùi là y rằng đâu đó quanh ta có một ông hômlết.

Hômlết - dĩ nhiên ai củng thông cảm - vì hoàn cảnh nên mới... hôi. Đám dân càri mới thật đáng ghét đáng chửi rủa tam đại nhà nó vì cái mùi f'cking hôi. Tụi này lười tắm lại ăn nhiều càri nên hôi dã-man-rợ. Nam hôi nữ hôi già hôi bé hôi. Cái mùi đó được gắn cho cái hỗn danh là mùi dân tộc Ấn. Nó bốc ra từ lớp da chết đen cộng hưởng với mùi càri và mồ hôi lưu cửu tăng độ thêm với mùi nước hoa rẻ tiền. OMG. Mùi hôi đó vô địch thiên hạ. Nếu nói dân Hòa Lan có mùi thơm của hoa Uất kim hương thì dân Ấn có mùi hôi của càri.

Điều nửa là dân càri có mặt mọi nơi công cộng. Hồi làm cho hảng software ở San Jose, có một trự Ấn rất điển trai diện láng cóong. Lần đầu nó vô chào mình mình muốn té xỉu vì... cái thằng sucker đó hôi quá. Nó vừa ra thì bà bạn già Mỹ đen bên ban nhân sự nhào vô chìa cho chai xịt tẩy mùi. Bả vừa xịt mấy phát vừa rùng mình muốn bắt ói!

Cách đây chục năm có lần 2Lúa đi công tác xa xuống tới vùng New Orleans của Louisiana. Ở đây làm xa gọi lóng là "đi travel". Bà con dân Mít sống vùng Louisiana phần đông là người Bắc có truyền thông làm nghề biển nên phát âm chử New Orleans rất Bắc là "Niu ÓNìn". Dễ thương hông? Quá sức dễ thương.
Buổi tối đi ra khu chợ Việt Nam kiếm đồ ăn. Ai dè trong quán có một tên vọt ra. Thì ra đây là một tên bạn quen xưa lắc. Hắn kéo vô rủ uống vài ve. Không dè chổ này có bán cả "nòng nợn nuộc" vừa tươi vừa thơm phưng phức. Cái mùi thơm của lòng nóng hôi hổi mùi rau thơm mùi bia bọt. Vừa uống vừa rưng rưng nhắc chuyện xưa. Uống chưa đã, tên nọ phôn tiếp cho mấy tên bạn của hắn làm nghề cào tôm. Nghề nghe tên không "sang" nhưng lắm tiền đấy bạn. Một gã tuyên bố về "xóm chài". Thế là cả đám nhảy lên xe minivan lái bởi bà vợ tên bạn cho an toàn. Xe đi về một xóm đạo. Nhà tay chủ tàu - gọi là sì-kíp-pơ (skipper) - nằm bên con lạch lớn. Chao ôi, bóng đêm gió lộng và mùi bùn thoang thoảng sao mà giống đêm nào đó nơi quê xa. Làm sao mà mắt không cay?