Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Viết từ đồng bắp 26 - cậu Út

Mới đó mà đã hơn hai mươi lăm mùa lá rụng trên đất trích rồi. Ngày nào đó gã thanh niên ra đi trong một trưa Saigon đầy nắng hanh vàng. Lòng se thắt trong một cuộc từ ly.

Ngày chiến tranh kết thúc. Kẻ vui người buồn. Niềm vui hòa bình đan lẫn nhiều phần cay đắng. Tất cả những gì quen thuộc phút chốc sụp đổ. Tôi nói với ông cậu Út - một lính cs vừa về thành - về nỗi vui hòa bình. Câu trả lời nghe lạnh hơn mũi súng kề màng tang. "Tao lo lắm mày ơi. Ba mày với mấy anh em ổng kỳ này tiêu. Nghe dậy mà không phải dậy đâu nghen con."

Ông cậu ở quê với bà ngoại hai. Bà hai mất lúc cậu bị "xúc dô bưng". Nửa đêm du kích về bắt thanh niên trai tráng trong xẻo dẩn đi biệt tích. Bà tưởng con trai bị "mò tôm" nên sanh bịnh rồi qua đời. Ngày 30/4 cậu Út về hay tin má đẻ đã quy tiên đành ngồi khóc ngất. Má tôi cũng khóc vì cả nhà chỉ có mấy chị em. Ông cậu tôi ngồi một lúc rồi đi chỉ chửi gằn một câu "Đm nó". Chửi ai không biết mà mấy tháng sau là cậu lột áo bộ đội về quê làm ruộng. Tuyệt nhiên không giải thích một lời.

Ngày cha tôi và bao người cùng cảnh bị lùa lên xe cam-nhông đi cải tạo là ngày niềm vui hòa bình của tôi hoàn toàn tan vỡ. Làm gì có hòa bình! Chiến tranh lại tiếp diễn trong bóng đêm của khủng bố. Khủng bố bằng hộ khẩu sổ gạo tem thịt tem vãi. Khủng bố bằng hàng đêm học tập chánh trị của cả phường cả xả. Những tên mang hỗn danh "cách mạng ba mươi" lùng xục tố giác người này người kia. Những bộ đội miền Bắc ngơ ngác trước cả một thiên đường vật chất mà "Mỹ Ngụy" bỏ lại. Nhiều năm sau bà Dương Thu Hương cay đắng nhận ra bà bị lừa mất cả sự trinh trắng của tâm hồn vì đảng vì bác ngay trong giờ phút mà bà nghĩ là vĩ đại nhất trong đời!

Cậu Út với những chuyến lên Saigon tiếp tế cho tụi tôi thật cực khổ và không kém phần gian nan. Ổng đem những chiêu du kích ra đánh lại chế độ "ngăn sông cấm chợ". Thời đó, gạo thịt hiếm và mắc như vàng. Đảng cấm hết mọi sự vận chuyển lương thực dù chỉ là vài ký gạo. Cậu tôi bày ra gói gạo trong đòn bánh tét giả. Thịt thì kho mặn. Cá thì làm mắm. Má tôi hỏi - "cực hông cậu?" Ổng chỉ lắc đầu "Đm nó". Mợ Út là cô học trò thị xã năm xưa giờ đen thui chai sạn vì ruộng rẫy cũng chỉ cười. "Bây giờ quỷ nó lập ban lập đảng mà, chị Ba ơi! Đi đâu cũng thấy quỷ (ủy) ban hết - đỏ rặt màu cốt trầu!"

Ngày tôi đi, cậu mợ lên Saigon. Cậu buồn lắm và chỉ nói: "qua bển ráng sống cho nên người. cứ như tao thì hư hết một đời".

Hôm kia gọi điện thoại về thăm. Cậu mợ Út đi thăm ai đó chưa về chỉ gặp thằng Bobo. Bo bo bây giờ vợ con đùm đề vẩn theo nghiệp cha làm ruộng nhưng "văn minh" lắm thì hắn có học nông nghiệp chánh quy đường hoàng. Làm ruộng chớ củng xell-phôn với i-meo như ai. Hỏi thăm cậu Út ra sao, hắn nói: "Tía em cũng y xì như hồi nẫm" Hỏi qua chuyện "nước non" thì Bobo nói "Tía em dạo này 'Đm nó' nhiều lắm, anh Hai ơi"